Chị Tư làm việc như một cỗ máy vì chồng con - Ảnh: Trần Mai |
Đó là chị Ngô Thị Tư (47 tuổi, thôn Trường Xuân, xã Tịnh Hà, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), vợ của người đàn ông 10 năm ngủ... ngồi.
Người trong xóm nói chị là bà “3 trong 1”, vừa làm vợ, làm mẹ, con dâu. Thân cò 35kg của chị là chỗ dựa vững chắc của năm con người còn lại trong nhà.
Chồng chị, anh Lê Thế Đại (51 tuổi) là người nổi tiếng khắp xã bởi hơn 10 năm nay căn bệnh suy thận nặng buộc anh phải ngủ ngồi.
Hồi anh mới phát bệnh, hai vợ chồng năm năm ở trọ Đà Nẵng chạy thận. Chị Tư sáng đi giúp việc ở chợ Cồn, tối nhặt ve chai trong bệnh viện, để vừa có tiền lo thuốc, thức ăn, tiền trọ... cho hai vợ chồng, vừa lo mẹ già và ba đứa con thơ dại ở quê. Lúc đó, đứa lớn nhất 8 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ vừa lên 3.
“Đó là những ngày khổ nhất trong gần 30 năm làm vợ. Không có tiền, tôi phải ăn cháo từ thiện, nhường cơm cho chồng. Mười năm chồng bệnh, tài sản trong nhà đội nón ra đi” - chị Tư kể.
Chị nói nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng nhìn chồng, nhìn con, chị lại không cho phép mình gục ngã. “Người còn là của còn, biết đâu y học phát triển, chồng tôi được cứu thì sao” - chị hi vọng như thế. Anh Đại là trường hợp hiếm gặp khi qua 10 năm vẫn sống chung với bệnh thận.
Giờ anh Đại chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, mỗi tuần ba lần. Không có tiền, mỗi lần lấy hết máu ra, anh Đại chờ bác sĩ lọc bỏ máu bệnh rồi mới truyền máu trở lại cơ thể. Mỗi lần như thế chị nhìn anh mà tự đau đớn.
“Người ta có tiền, lấy máu ra thì truyền máu mới vào. Nhà tôi phải lọc máu chứ không thay máu mới. Mỗi lần nhìn anh đau đớn, tôi không chịu được” - chị nói.
Khuôn mặt cháy nắng, dáng người khắc khổ, chị vui nhất khi nói về ba đứa con gái. Mấy đứa con học giỏi là niềm an ủi lớn của cuộc đời chị. Chị mừng vì nhà nghèo nhất xã nhưng con học không thua ai.
Đứa con gái lớn Lê Thị Thu Thúy sắp vào lớp 12 vừa đạt được giải nhất môn địa kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Chị nói vui: “Nó mà rớt đại học là chết với tui. Nhưng nó mà đậu thì tui chết với nó”.
Anh Đại thấy vợ làm lụng vất vả, còn mình chẳng làm được gì, ngay cả ngủ cũng phải ngồi, nhiều lúc anh nghĩ đến cái chết cho đỡ khổ vợ con.
Chị lại an ủi anh: “Có gì đâu mà anh buồn, nếu em ốm, anh cũng chăm sóc em như thế thôi. Anh mà bỏ gia đình này đi là ác với mẹ con em lắm”.
Bao nhiêu năm qua, người trong xóm chưa bao giờ nghe chị than thở về gia cảnh. Ngôi nhà bên tả ngạn dòng Trà Giang mỗi ngày vẫn rộn tiếng cười, dù số phận đẩy đưa gia đình chị đến mức khốn cùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận