
Yiruma và Hà Anh Tuấn biểu diễn ở TP.HCM tối 9-3 - Ảnh: DUYÊN PHAN
Ông không theo đuổi cổ điển bởi bàn tay ông quá nhỏ. Khi Yiruma nhận lời cộng tác của Hà Anh Tuấn, câu chuyện thời sinh viên của ông làm ta nhớ ngay đến câu chuyện thời mới xuất đạo của Hà Anh Tuấn.
Hà Anh Tuấn - Yiruma ngoại đạo?
Ở Sao Mai Điểm Hẹn năm 2006, dù là thí sinh được yêu thích, luôn được khen ngợi về phong cách tươi sáng, thái độ ngây thơ với âm nhạc nhưng kỹ thuật thì không. Khi ấy Hà Anh Tuấn luôn bị gắn với cụm từ "người ngoại đạo".
Thế nhưng giờ đây những sáng tác trên piano của Yiruma phổ biến có khi vượt xa các đồng môn xuất sắc hơn mình.
Bảo là nhạc thang máy cũng được, nhạc đám cưới cũng được, nhạc đại chúng cũng được nhưng đã có không ít người đến với cây đàn piano không phải vì muốn chơi được những bản sonata của Mozart hay waltz của Chopin, mà vì họ muốn chơi được Kiss the rain, River flows in you, I think you love me… của Yiruma.
Và kỳ thực, người ta có thể không tập được âm nhạc của các nhà soạn nhạc vĩ đại nhưng gần như ai cũng có thể tập nhạc của Yiruma.
Cũng như vậy với Hà Anh Tuấn, với trình độ thanh nhạc ở mức vừa vừa, thậm chí khi hát live có khi vẫn còn nghe rõ chênh, phô nhưng sau hai mươi năm, so với những "người trong đạo" khác - những đồng môn của anh thời Sao Mai Điểm Hẹn 2006, nhiều người đã bỏ nghề, hoặc không bỏ nghề thì cũng chẳng còn dự án nào đáng kể, chỉ hát đi hát lại quá khứ của chính mình, thì Hà Anh Tuấn vẫn thành công.
Cứ coi là anh chỉ theo đuổi thứ âm nhạc nịnh tai, ít dấu ấn nghệ sĩ, ít thể nghiệm nhưng chí ít thì đó là định vị của anh, là dấu ấn kiểu riêng anh trong thị trường nhạc pop. Giờ đây ai còn dám gọi anh là "người ngoại đạo"?

Yiruma làm nhạc cùng Hà Anh Tuấn trong cuộc gặp gỡ ở Hàn Quốc - Ảnh: NVCC
Lãng mạn dịu dàng và chữa lành
Yiruma kết hợp với Hà Anh Tuấn, vì thế có thể coi là sự gặp gỡ của hai người ngoại đạo, hai lãng tử đại diện cho một trường phái âm nhạc lãng mạn, dịu dàng, chữa lành, không đòi hỏi gì nhiều nỗ lực từ người nghe để tận hưởng nó.
Ca khúc Dear, Memory mà Yiruma viết nhạc còn Hà Anh Tuấn viết lời, là sự chắt lọc những gì Yiruma nhất và những gì Hà Anh Tuấn nhất: tình yêu, kỷ niệm, nỗi buồn, trạng thái mơ màng. Bảo rằng ca khúc ấy có đóng góp gì thêm cho những thành tựu sẵn có của họ không, thì câu trả lời là không.
Giai điệu của Dear, Memory vẫn đẹp đẽ, êm ru như những giai điệu của Yiruma vẫn thế, ta có thể cảm tưởng việc sáng tác ra một giai điệu như thế, với Yiruma, dễ như lấy từ trong túi ra vậy. Nhưng so với những giai điệu đã thành biểu tượng của ông thì Dear, Memory, một bản nhạc nói về ký ức thân thương, lại không quá đặc sắc để lưu lại lâu trong ký ức người nghe.
Hà Anh Tuấn, Yiruma biểu diễn ca khúc Kiss the Rain - Video: MI LY
Còn với Hà Anh Tuấn, nhắc đến anh là nhắc đến vô số những bản ballad quốc dân, thậm chí một vài bài có khi đạt tầm kinh điển của pop Việt, thì thêm một Dear, Memory cũng không đem tới nhiều khác biệt về mặt âm nhạc, dù quả thực đóng góp nhiều cho anh về danh tiếng, về thương hiệu, về trải nghiệm hợp tác với những nghệ sĩ quốc tế.
Có lẽ chỉ nên coi Dear, Memory như một cuộc hẹn của hai tâm hồn đồng điệu, một ca khúc có tính kỷ niệm gặp gỡ, một cuộc giao lưu vui vẻ hơn là một tham vọng đích thực về âm nhạc để tìm kiếm ra được điều gì đó khác hơn ở cả hai nghệ sĩ.
Không sao cả, vì âm nhạc thế giới cũng có nhiều kiểu gặp gỡ trong âm nhạc, có những gặp gỡ nơi cá tính va chạm để tạo nên kiệt tác. Như Eric Clapton với George Harrison chẳng hạn. Lại có những gặp gỡ chỉ như một cuộc "giao lưu" văn hóa vui vẻ nhẹ nhàng, như Ed Sheeran với Andrea Bocelli.
Sao cũng được. Với riêng cuộc gặp gỡ của Yiruma và Hà Anh Tuấn, có lẽ điều thú vị nhất ở họ chính là cái cách hai con người hiếm khi được nhìn nhận nghiêm túc như nghệ thuật gia, mà thường bị gán vào những cụm từ nghe tưởng hay nhưng nghĩ kỹ lại có phần mỉa mai, như "âm nhạc tử tế", "âm nhạc chữa lành", họ vẫn tìm được con đường "tu đạo" âm nhạc của mình.
Ngoại đạo thì sao? Chữ "đạo" kia cũng có dăm bảy đường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận