YÊU TRỰC TUYẾN

TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG MY 16/04/2016 00:04 GMT+7

TTCT - Buổi sáng, là bảy giờ ba mươi phút có mặt, nối mạng cơ quan. Cái trình duyệt anh xài không có chức năng cập nhật trạng thái, hình ảnh, cảm nghĩ hoặc like hay “còm” gì cả, chỉ đơn giản là chat và cần thì alô nói chuyện. Hết.

Tranh: Mặc Tuân
Tranh: Mặc Tuân


 Nên đơn giản là Yên nhìn thấy tên anh hiện lên hai chữ “trực tuyến”, vậy thôi. Buổi tối, chắc nhà có sẵn WiFi, nên lúc nào anh về là Yên biết. Nhiêu đó thôi là đủ “quản” đời nhau rồi!

Hồi mới yêu đương, mỗi khi anh về gần tới cửa, vào tầm kiểm soát của vợ, là tranh thủ nhắn cho Yên một cái tin để cô yên tâm. Nội dung khi ấy đầy âu yếm. Rằng ngủ ngon nhé em yêu. Rằng vừa tạm biệt đây thôi mà anh đã thấy nhớ em rồi. Rằng anh chỉ muốn được ôm em mà ngủ, Yên à...

Sau này, Internet tràn lan, đi đến đâu người ta hỏi mật khẩu WiFi đến đó, thậm chí đến hàng chuối chiên vỉa hè còn trưng bảng WiFi miễn phí thì hiểu rồi nha. Những buổi tối chia tay nhau về, chỉ cần đợi một khoảng thời gian ngắn nhất định nào đấy là Yên vô mạng, lên cái trình duyệt anh sử dụng để thăm chừng.

Thấy anh online, vậy là biết anh đã cập bến gia đình bình an vô sự. Khỏi cần nhắn nhe chi cho nhọc. Hơn nữa, dạo sau này địch cũng canh rát quá, đề phòng củi lửa vẫn hơn. Đó là anh dặn thế. Mà nói thật, làm người tình nhiều năm, những lời có cánh cũng ít dần đi thì phải.

Nếu một cặp đôi yêu nhau lâu thế mà chưa cưới hẳn đã chán phèo, nhạt toẹt, bàn tới hôn nhân là uể oải mất rồi. Huống gì một cuộc yêu đương vụng trộm trong bóng tối của đam mê và tội lỗi, làm một người thứ ba, nói trắng ra là nhân tình vợ bé như này...

Ngày đó sao mà quấn quýt lãng mạn thế không biết. Đi chơi với nhau bằng xe máy, về gần đến đầu hẻm nhà Yên, bao giờ anh cũng tìm một chỗ khuất vắng vẻ, dừng lại gạt chống xe, chỉ để nắm tay Yên tha thiết, hoặc len lén hôn Yên thêm cái nữa, một lần ôm siết thật chặt, tựa hồ như đấy chính là cuộc hẹn hò yêu đương sau cuối vậy.

Thế nhưng, lần gặp cuối cùng giữa anh và Yên nào có được như cái sự so sánh vừa kể trên. Thời buổi bây giờ, thiên hạ thường chán chê chịu đựng nhau nhiều lắm trước khi quyết định cắt đứt. Nên đến cái đoạn “đã đến lúc nói lên câu giã từ, chuyện tình yêu đường ai nấy đi”, người ta chỉ mong mau mau rũ bỏ cho rồi. Khi đó, anh đã lên đời, đi ôtô.

Yên vừa bước xuống, sập cửa khá mạnh tay, là anh nhả chân thắng, cho cái xe lướt tới, vội vàng. Yên cũng tỏ ra đầy cao ngạo, rảo bước, không có một lần ngoảnh lại. Đề phòng người ta quan sát qua gương chiếu hậu thấy mình lừng khừng thì nhục không để đâu cho hết. Đó là Yên nghĩ thế. Có rơi nước mắt hay gào khóc này nọ thì cũng đợi về nhà, đóng cửa phòng, rồi thỏa thuê mà tự kỷ, thể hiện. Vậy đi.

Người đàn ông ấy là kẻ bạc tình hiếm thấy. Từ ngày anh ta bỏ đi, chính xác là bỏ rơi Yên để có thể thảnh thơi cặp kè với nhiều cô gái trẻ khác, Yên ngày càng nhận rõ hơn bản chất dối trá của con người. Hiểu và hận. Lý lẽ của Sở Khanh thời hiện đại sao mà hay ho đến thế. Hãy để anh đi con đường của anh. Anh không vì ai hết. Anh sợ đàn bà quá rồi.

Anh chẳng phải phụ bạc em để theo con nào cả. Anh không thể cứ loanh quanh mãi vầy, làm sao khá được. Anh chẳng muốn bị ai làm phiền, ngáng đường anh nữa... Yên những tưởng đấy là tư tưởng của một người có chí lớn, có hoài bão, có những dự định đội đá vá trời. Nào biết, đàn ông khi đã phủ phê thì đều chung một bí kíp cao đẹp như này.

Anh hết cảm giác với em rồi! Câu nói lạnh lùng ấy, được thốt ra vào một lúc nào đó của đoạn cuối, khiến Yên đau nhiều nhất. Làm Yên nhất quyết buông tay. Níu kéo cũng thêm bẽ bàng, thà giữ lại chút tự trọng bé mọn. Yên những tưởng rằng đời này, kiếp này, dù đất trời có sụp xuống thì người ta vẫn song hành nắm lấy tay Yên, tri kỷ tri âm, trân trọng tình yêu và sự thiệt thòi của người đàn bà cam tâm yêu mình không danh phận.

Yên xóa tên người đàn ông ấy khỏi danh bạ. Nhưng các đoạn chat trên mạng thì vẫn còn. Nó hiện số, xù xù ra, dần bị các đoạn chat vớ vẩn khác đẩy xuống xa tít tắp. Lâu lâu, Yên lần giở ra xem, tưởng như người vẫn còn đâu đây, gần lắm, thân thương lắm.

Yên phát sinh một thói quen quá hớp là hay lấy di động ra bấm bấm, vô thưởng vô phạt, kiểu như ghiền điện thoại. Chính xác hơn, Yên nhìn xem kẻ đó có đang trực tuyến hay không.

Sáng thứ hai và chiều thứ năm, tuy trong giờ hành chính nhưng sẽ có một khoảng thời gian gián đoạn, nghĩa là kẻ ấy đi họp. Phòng họp sóng mạng yếu. Kẻ ấy không sử dụng 3G của các nhà mạng, chỉ xài WiFi, thói quen từ ngày quen Yên đã có sẵn.

Thi thoảng, vào những ngày cuối tuần hay lễ tết, Yên lại thấy kẻ ấy trực tuyến ngoài luồng. Bây giờ, nơi đâu mà chẳng phủ sóng. Người ấy không chơi Facebook. Chẳng màng chat chit tán tỉnh rẻ tiền ảo tung chảo, nên họa hoằn lắm mới thêm vào một địa chỉ WiFi mới.

Vậy nghĩa là hắn đi đâu đó bất thường. Chốn quen hay lạ? Quán cà phê hay khách sạn? Hẹn hò với ai? Tim Yên vật vã uất nghẹn. Sao mình phải ghen tuông khổ tâm thế này không biết nữa. Còn gì nữa đâu.

Dăm ba lần, Yên nhắn tin cho người đàn ông ấy. Thường là mỗi năm một cú, không đoán định trước thời điểm. Trong cơn say ngất ngưởng. Hoặc trên taxi, đường về, giữa một khuya nào ấy. Thành phố hoang vu dưới ánh đèn vàng hiu hắt, cũng chẳng lạnh lẽo bằng lòng Yên những năm tháng một mình.

Chửi rằng anh quá tệ. Anh đã chết rồi, nhớ đừng bao giờ đội mồ sống dậy nữa nhé. Không ai hứng thú đâu. Kẻ kia trơ tráo hỏi lại, Yên không sợ ma à? Yên nổi cơn điên, chỉ muốn đập cái điện thoại cho hả giận. Tự hỏi, ta chẳng thể nào mở lòng với ai nữa, thật ư?

Ta có gì không tốt, ta có công ăn việc làm, ta có nhà cửa xe cộ, ta có sự tự tin của một người đàn bà độc lập về kinh tế, ta không mè nheo nhõng nhẽo, không đòi hỏi cầu toàn, không vô duyên xấu xí, tại sao ta chỉ hút toàn thể loại rác rưởi gì đâu thế này? Hay cái bóng của tình yêu đã lạc mất quá lớn, nỗi hận tình quá nhiều, nên Yên mãi không thể nào bước qua nổi?

Ngoài hiên, lá vàng bay chấp chới, rụng đầy cả một góc. Mùa nối mùa đi mãi. Một vài người cũng chậm rãi ngang qua, dường như không chịu nổi sự túc tắc ngày đêm lén lút gì đó trên điện thoại của Yên, nên họ chẳng dừng lâu.

Hay văn vẻ tí, là trái tim Yên không đủ nồng ấm và tha thiết để mà trao tặng cho bất kỳ ai nữa. Trong những đêm một mình, Yên thường tự dằn vặt mình. Yên đã làm gì sai. Nếu Yên không cư xử kiểu A, kiểu B mà chịu đựng kiểu Y kiểu Z thì liệu có đánh mất người mình yêu hay không?

Màn hình điện thoại trong đêm dài duy nhất dãy số với hai chữ “trực tuyến” nhưng nhức mắt. Chẳng gì khốn khổ hơn còn yêu mà buộc phải quên. Quên sao bây giờ. Khi ái ân với ai đấy, Yên nhớ đến cái ôm siết, vòng tay ghì qua vai quen thuộc. Nước mắt Yên tràn ra trong vô thức.

Người đến sau hỏi vì sao em khóc? Tiếc rằng kẻ buông câu ấy không phải là ông bụt để Yên có thể thỏa thuê mà trả lời rằng, em đau đớn nhớ tình cũ, người đàn ông có lẽ là duy nhất trong cuộc đời mình...

Nên Yên đành tìm cách lấp liếm chi đó. Họ nghi hoặc cụt hứng. Rồi thôi, không tha thiết qua lại với một phụ nữ đã không còn trinh mà còn bày đặt sướt mướt trong lần đầu lên giường với mình. Họa hoằn, cũng có người tử tế, ân cần ôm lấy vai Yên an ủi, và Yên lại khóc. Nức nở. Ngằn ngặt. Cuộc sống bây giờ vốn đã mỏi mệt vất vả lắm rồi, người ta hay đề cao sức mạnh của nụ cười chứ ngao ngán nước mắt lắm. Nên họ chẳng đủ bao dung và kiên nhẫn ở lại. Nên luẩn quẩn mãi, Yên vẫn còn một mình.

Xuân hạ bốn mùa, Yên hầu như ngày nào cũng lúc túc bấm cái điện thoại của mình. Ngày càng bỏ ý định cai cái việc hoang đường vô nghĩa ấy. Những ý nghĩ của Yên vẫn lảng vảng bóng hình kẻ bạc tình kia. Những món đồ be bé gọi nôm na là kỷ vật vẫn còn đâu đó trong nhà Yên.

Quên được mới lạ. Nhất là khi lòng người ta thật sự chưa muốn quên, vẫn manh nha một cái gì đó không rõ là hi vọng hay ngong ngóng. Người ngoài nhìn vào dễ kết luận Yên đang có một hay vài mối quan hệ hoặc mờ ám hoặc ngọt ngào hoặc cả hai nào đấy, nên mới bám càng chiếc di động thường xuyên như vậy. Đàn ông xung quanh có lúc hỏi thẳng, em nhắn tin cho bồ à, khi thấy giữa trưa mà Yên vẫn lơ đễnh thực hiện cái thói quen ấy của mình.

Chữ hiện lên, trực tuyến ba mươi phút trước, có nghĩa là hôm nay kẻ ấy ăn cơm ngoài, rồi mới về văn phòng ngủ trưa. Buổi trưa hắn phải chợp mắt một tí, không là cả buổi chiều lờ vờ. Cơ địa quen như vậy rồi. Và Yên thì vì đâu mà cứ nhớ chi li từng chút từng chút một thế này hở trời?

Có hôm, dòng trạng thái kia báo trực tuyến ba giờ trước, có nghĩa là đã qua đầu giờ chiều khá lâu mà hắn vẫn lặn đâu mất tăm mất tích. Hay là tranh thủ “cơm văn phòng” với ai đấy? Yên không muốn thả cho trí tưởng tượng của mình đi lang thang thêm, nhưng chẳng thể kiểm soát được nó. Cả chiều hôm ấy Yên nào có làm được gì cho ra cái hồn người. Giống như những đêm Yên mất ngủ, chẳng rõ thức hay mơ với các hình dung nghĩ ngợi dự tính của mình. Xoay quanh cái con người bạc bẽo kia. Khốn nạn khổ sở.

Trực tuyến hai ngày trước. Nếu câu trạng thái ấy hiện lên trong dịp lễ tết chẳng hạn, có nghĩa là hắn về quê hoặc đi chơi xa. Với ai? Với ai? Với ai... Yên thắc thỏm lo đường đông xe kẹt, tai nạn giao thông rình rập. Những dịp ấy Yên bỗng siêng đọc báo mạng, chỉ sợ có cái tin khủng khiếp nào đấy liên quan với cái người đã vài hôm không online lần nào, thì chẳng biết Yên có thể sống nổi...

Trực tuyến tuần trước. Đến mức này thì Yên chẳng thể nào yên như cái tên của mình được nữa rồi. Phải làm cái gì thôi. Là kiếm một cái sim rác, gắn vô cái điện thoại cũ xì của mình, rồi gọi hú họa một cuộc. Nếu đổ chuông bình thường có nghĩa là người ta vẫn ổn. Kết luận vậy.

Đời bây giờ sống chết nhớ quên về nhau cũng không tách rời khỏi cái di động ra kia mà. Nên không cần đợi tới bên kia bắt máy là Yên có thể tháo sim ra, coi như chẳng có gì xảy ra cả. Cuộc đời vẫn cứ trôi ngoài cửa. Ơ hờ.

Họa hoằn cũng có lúc Yên lơ là không thể dõi theo được mọi sự. Như khi đau ốm, quá bận rộn, hoặc đi công tác xa mất sóng chẳng hạn. Đành chịu. Nói chung cũng không thể kỳ vọng cái gì trăm phần trăm cả. Nhưng năm tháng vùn vụt qua, Yên thấy mọi thứ vẫn ổn, theo một nghĩa nào đó.

Người dù đã lìa xa lâu lắm, hơi ấm thế nào Yên đã chẳng còn hình dung ra, thì như vẫn còn bên cạnh, trong cái điện thoại thông minh của Yên. Cảm ơn công nghệ. Cảm ơn thời hiện đại.

Lần này Yên bệnh. Chẳng phải dạng vừa đâu. Thời gian chỉ còn tính tháng tính ngày. Lúc ngó qua cái điện thoại rồi phều phào nhờ đứa bạn thân gọi cho cái số đang có tín hiệu trực tuyến ấy, Yên thầm nghĩ, cuối cùng, sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng cũng đã có một cái cớ hoàn hảo để có thể đường hoàng làm phiền người ta mà không phải ngượng ngùng.

Tín hiệu kết nối. Đứa bạn mở loa ngoài cho Yên cùng nghe. Chưng hửng giọng đàn bà lạ hoắc, bảo rằng nhầm số. Nhầm là nhầm thế nào? Ờ, chắc là chủ cũ tên ấy, thi thoảng cũng có người gọi hỏi thăm. Tôi mới xài số này, cũng chỉ vài năm gần đây thôi à...■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận