Nhiều hôm đi đường, tôi không nhìn rõ và không phân biệt được đèn đỏ, đèn xanh. Bố mẹ đưa tôi đi khám tại bệnh viện mắt. Tất cả như đóng kín lại khi bác sĩ thông báo một mắt tôi đã gần mù, mắt còn lại nhãn áp rất cao, cần phải giữ gìn...
Khi ấy tôi bị sốc, tất cả mờ mịt, ước mơ trở thành cô giáo của tôi như tan vỡ. Tôi khóc, khóc rất nhiều. Có lúc tôi chỉ muốn chết vì cảm giác mình là kẻ vô tích sự, bất tài và vì sợ mọi người biết sẽ thương hại.
Tôi nghỉ học triền miên, đến lớp mà đầu óc tôi chỉ nghĩ làm sao để mắt sáng trở lại. Nhìn các bạn chạy nhảy, vui đùa mà lòng tôi đau nhói. Lần đầu tiên tôi biết thèm được vui đùa như các bạn. Tôi quay mặt đi khóc rưng rức...
Do mắt nhìn kém nên tôi đi lại rất khó khăn. Tôi không còn hồn nhiên, ngây thơ như trước. Tôi thu mình lại, tròn vo và đau đớn. Đứa con gái tự tin, vui tươi ngày nào đã bị thay thế bởi tâm hồn khô cứng, khó tính, cáu bẳn. Từ khi biết về tình trạng mắt của mình, tôi như thành một người khác. Tôi bất mãn với cuộc đời.
Cô giáo chủ nhiệm đến nhà tôi để động viên, an ủi. Nghe bố mẹ nói tình hình đôi mắt của tôi, cô nhìn tôi nói: “Không ai lấy của ta tất cả, em hiểu không?”. Tôi không hiểu, tôi vù chạy. Ban đầu tôi từ chối sự quan tâm, thông cảm của cô bởi vì tôi rất ghét bị thương hại.
Tôi bỏ học. Cô lại đến, ngày nào cũng đến, chỉ để nói với tôi: “Em hãy có trách nhiệm với chính bản thân mình”. Tôi rưng rưng nước mắt: “Em còn làm được gì nữa mà trách nhiệm hả cô? Em xem như đã là đồ bỏ đi rồi cô ơi”.
Cô nghiêm mặt, rồi lên dây cót cho tôi: “Em không được bi quan, em nói như vậy thì bố mẹ em sẽ rất đau lòng. Em phải tự đứng lên, ngay từ bây giờ. Em phải tự sinh hoạt, tự lo được cho mình. Em không thể đầu hàng, bởi vì em là cô học trò kiên cường của cô và các bạn”.
Tôi rơm rớm nước mắt nhìn cô. Cô nắm tay tôi: “Cô sẽ giúp em. Cô đã gặp bác sĩ của em rồi. Em sẽ không bỏ cuộc chứ? Mắt còn lại giữ được hay không là do sự nỗ lực của em”. Tôi khẽ gật đầu. Cô yên tâm ra về trước khi nói: “Hãy đứng lên em à. Cô cũng từng ngã gục giống em khi bố mẹ cô ly hôn. Nhưng sự thất vọng, chán nản không thể đánh gục chúng ta, em hiểu không?”.
Tôi bắt đầu tập làm quen với những khoảng bóng tối. Thật khó khăn để tôi có thể chấp nhận sự thật đó, nhưng mỗi lúc định buông xuôi, định gục ngã thì cô lại đến bên. Cô không cho phép tôi bỏ cuộc.
Không còn bỏ ăn như trước, tôi bắt đầu vững tin hơn. Ghi nhớ lời bác sĩ, tôi hạn chế đọc sách, tập luyện cho đôi mắt, nhỏ thuốc mắt đều đặn mỗi ngày và đi khám theo định kỳ để theo dõi nhãn áp... Tôi chuyển sang nghe nhiều hơn nhìn.
Cứ như vậy, cô cùng tôi đi hết ba năm THPT đầy cực nhọc, đầy vất vả. Cuối cùng tôi đã đỗ vào khoa toán Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Giờ đã là cô giáo, mắt tôi vẫn giữ ổn định, tôi vẫn hoàn thành tốt bài giảng, vẫn tự đi lại sinh hoạt.
Đó là sự cố gắng của tôi và có cả tấm lòng của cô giáo. Tôi luôn nhớ lời dạy của cô ngày nào, dù khó khăn thế nào cũng không bỏ cuộc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận