Ông N.T.T. (60 tuổi) và bà P.T.N. (59 tuổi, ngụ ở Q.Tân Bình, TP.HCM) là một ví dụ cho chuyện "yêu tận đến khi...đầu bạc".
Càng già càng thương nhau
Ông T. và bà N. quen nhau vì cùng học lớp toán của đại học sư phạm. Ngày đó ông đẹp trai, học giỏi toán nhất lớp, bao cô nàng xinh đẹp trong lớp ông và các lớp khác thần tượng, mê đắm ông nhưng cả thời trai trẻ của ông và đến tận giờ ông chỉ yêu duy nhất một mình bà.
Ngày trai trẻ ấy, nhiều người đã ngạc nhiên khi biết tin ông yêu bà vì bà không xinh đẹp, cũng không học giỏi trong lớp. Khi mọi người thắc mắc ông yêu bà vì điều gì, ông hay cười trả lời: "Ông cũng không biết ông yêu bà ở điểm gì nhưng chỉ biết là rất yêu".
Ông với bà lấy nhau từ lúc "hai bàn tay trắng". Ngày đó, lương giáo viên thấp lắm! Hai vợ chồng ông cùng làm giáo viên, trang trải cuộc sống rất vất vả. Dù là giáo viên giỏi nhưng ông phải làm đủ thứ nghề để kiếm thu nhập thêm. Ông làm than tổ ong bán, ông bán rau, thậm chí ai thuê gì ông làm nấy...
Sau này nghề dạy học có thu nhập tốt hơn. Ông bắt đầu chuyên tâm dạy học, ông dạy giỏi có tiếng, ông mua được nhà này nhà kia...
Dù cuộc sống có lúc này lúc khác nhưng tình yêu của ông dành cho bà vẫn y nguyên như thuở ban đầu, thậm chí còn tăng thêm vì hiểu nhau hơn, thương nhau hơn.
Ông nói ông thương bà vì ngày trẻ ông không có điều kiện lo cho bà có một cuộc sống sung túc như những người phụ nữ khác. Ông thương bà nhiều hơn vì ngay trong khoảng thời gian ông khó khăn nhất, bà vẫn chưa từng kêu ca một tiếng. Lúc nào ông cũng cảm thấy bà vui vẻ, hạnh phúc khi bên ông.
Sau này, khi cuộc sống tốt hơn, ông đỡ "áy náy với bà" về điều kiện kinh tế gia đình và ông vẫn chăm lo cho bà từng chút một.
Ăn một củ khoai, ông cũng chọn ăn hai đầu bên dành phần giữa cho bà vì phần giữa củ khoai không có xơ. Trước lúc bà đi dạy, ông luôn đi đổ xăng và mua sẵn đồ ăn sáng treo ở xe cho bà...
Đến khi bà về hưu, biết bà thích hoa hồng, ông đã trồng một vườn hoa hồng trên sân thượng, tự tay chăm sóc vườn hồng cho bà ngắm...
Yêu mãi cùng năm tháng
Nếu chỉ yêu một người vì nhan sắc, nhan sắc sẽ tàn phai theo thời gian, nhưng yêu một người vì tính cách của người đó thì sẽ yêu mãi cùng năm tháng.
Ông V.V.P. hiện đã 75 tuổi (ngụ ở Q.Bình Thạnh,TP.HCM) nhưng lúc nào cũng nhìn vợ mình là bà P.T.L. (65 tuổi) một cách trìu mến. Ngày trẻ bà L. là "hoa khôi" của một khu phố ở ngoài Bắc.
Bà T.L. cao 1,63m, có khuôn mặt trái xoan, da trắng như trứng gà bóc và có nụ cười rất hiền hậu. Mỗi khi bà cười, ông P. cảm nhận được một sự ấm áp, ông thấy lòng vui theo ánh mắt, nụ cười của bà.
Ngày đó, ông là một thanh niên tập kết ngoài Bắc. Ông quen với anh trai bà nên đến nhà bà chơi, ăn uống thường xuyên. Thấy em gái của bạn xinh đẹp, nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng, ông bắt đầu để ý đến bà, theo đuổi bà. Sau hai năm, ông cưới bà và đưa bà vào TP.HCM sinh sống.
Hai ông bà sinh được hai người con: con trai đầu lòng, con gái thứ hai. Ông là một người đàn ông kinh doanh giỏi. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến giờ ông sở hữu rất nhiều nhà đất, tài sản.
Ngày trẻ ông phải giao thiệp nhiều, dự tiệc tùng nhiều. Mỗi lần đi tiếp khách, ông luôn dặn bà giờ đó bà phải gọi điện cho ông để ông lấy cớ mà về.
Ông sống luôn quy tắc, chuẩn mực, hết lòng lo cho vợ con.
Những dịp đám cưới hoặc có cuộc giao lưu quan trọng, ông thường đưa bà đi. Lúc nào ông cũng tự hào vì đã cưới được một người phụ nữ nhân hậu, biết cách cư xử như bà.
Tính ông quyết đoán, có những lúc nóng giận nhưng bà lúc nào cũng nhẹ nhàng nói những lời dễ nghe với ông làm ông tự thấy "mình có phần sai rồi" và dịu lại.
Ông phải đi tiệc tùng nhiều nhưng trước lúc đi ông luôn tự tay nấu cơm cho bà và các con ăn rồi mới đi dù nhà có cả người giúp việc. Ông nói ông thích tự nấu ăn cho vợ con mình ăn. Những lúc ông nấu ăn, bà ngồi đọc báo và cùng ông bàn chuyện thời sự...
Ngày còn trẻ ríu rít bên nhau, giờ hai ông bà đã già, các con đã lập gia đình ra ở riêng, ông không thuê người giúp việc nữa mà hai ông bà tự nấu ăn cho nhau. Ông bà cùng đi tập thể dục buổi sáng, ăn uống, trò chuyện lúc nào cũng vui vẻ. Thi thoảng bà muốn đi du lịch nước nào ông lại sắp xếp để hai ông bà cùng đi.
Các con cháu trong nhà luôn "ngưỡng mộ" mối tình của ông với bà. Ông là một người đàn ông tài giỏi, còn bà là một người phụ nữ nhân hậu, đảm đang.
Đến nhà ông bà chơi, lúc nào cũng nghe ông bà kể những chuyện ngày xưa. Nhất là ông, ông kể chuyện sôi nổi như chàng trai mới 20 tuổi. Khi kể ông vẫn luôn hỏi bà còn nhớ chuyện này chuyện kia, người này người kia không. Bà cười nói: "Em nhớ chứ, quên sao được anh". Và ông lại gật gù, vẫn luôn nhìn bà với ánh mắt trìu mến, thương yêu!
Có người nói: "Cuộc tình già không phải cứ cộng ngày cộng tháng mà thành. Cuộc tình già là cuộc tình mà người ta cộng vào nhau cái ân, cái nghĩa, cái tình, cái thương.
Thời gian, khi đó, chỉ đơn thuần là thước đo con số đếm. Người ta có thể quên họ đã cưới nhau bao nhiêu năm nhưng luôn nhớ bạn đời của mình thích gì, nghĩ gì, muốn gì, mong gì...".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận