Phóng to |
Lần đầu gặp anh, em đã ấn tượng bởi chất giọng Bắc nhẹ nhàng, khác với giọng nói mà em thường nghe khi còn ở quê. Dù vậy, em vẫn tự nhủ “không quan tâm, mẹ dặn là tránh xa con trai Bắc mà!”. Nhưng càng cố tránh, em càng bị anh hút hồn.
Tính cách hài hước dí dỏm và thành tích học tập xuất sắc của anh đã “hạ gục” trái tim em. Thật không ngờ, em là người ngỏ lời trước và anh không chút đắn đo đón nhận tình cảm như điều gì đó hiển nhiên. Bây giờ nghĩ lại, em biết mình đã sai lầm ngay từ những ngày đầu tiên ấy...
Anh kể cho em nghe nhiều chuyện về anh, về gia đình và người con gái đầu tiên của anh với câu nói: “Anh có lỗi với cô ấy!”. Em vô tư đến mức không hề ghen hay tìm hiểu quá khứ ấy của anh. Có lẽ em đã quá tự tin khi thủ thỉ với anh rằng: “Em không quan tâm quá khứ. Chỉ cần hai đứa mình yêu nhau là đủ”.
Tình yêu của mình lớn dần theo năm tháng. Có anh bên cạnh, em thấy cuộc sống như mơ dù đôi lúc vẫn trăn trở: “Đến lúc ra trường, người Trung kẻ Bắc, liệu tình yêu của mình có “tốt nghiệp” như nhiều mối tình sinh viên khác không?”. Anh động viên em: “Ngốc ạ, mình ở lại thành phố lập nghiệp mà. Có phải xa nhau đâu mà em sợ?". Lời nói ấy giúp em yên tâm và chờ mong ngày ra trường để cùng anh về quê ra mắt ba mẹ.
Nhưng ngày đó không bao giờ đến vì anh lặng lẽ rời xa em trước ngày tốt nghiệp đại học. Em suy sụp một thời gian rồi tự đi tìm lời giải thích. Và em đã hiểu: người con gái mà anh từng kể không phải là quá khứ mà là hiện tại và tương lai của anh. Anh đến với em vì anh tính toán trước hai con đường lập thân với hai "bến đỗ" an toàn. Nếu anh không xin việc được ở quê thì anh sẽ vào thành phố với em và ngược lại, anh sẽ về với chị ấy.
Bấy lâu nay anh đã cùng lúc duy trì hai mối tình mà em không hề nhận ra: một ở miền Nam, một ở miền Bắc. Cuối cùng, một chỗ làm tốt ở quê cùng người con gái ấy đã khiến anh rũ bỏ tình yêu của em.
Đến bây giờ, dù đã biết lý do anh ra đi nhưng chẳng giây phút nào em thanh thản khi nghĩ về anh và luôn tự hỏi: “Liệu anh có hạnh phúc với lựa chọn đó?".
Dẫu biết anh không xứng đáng cho em phải khóc nhưng sao lòng em cứ đau mãi khôn nguôi. Đã hai năm kể từ ngày anh ra đi, em vẫn không thể quên được hình bóng rất đỗi thân thương ấy...
Mời bạn chia sẻ những ý kiến, trải nghiệm của riêng bạn với chủ đề này. Bài viết vui lòng gửi về email [email protected] (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có đầy đủ thông tin tác giả). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận