TT - Xuân Hương chấp nhận mọi nghịch lý, bất công, cay đắng, đổ vỡ... của cuộc đời này sau cùng bằng một tiếng cười.
Chị nói tiếng cười với chị là bản năng chỉ lớn dần theo năm tháng. Nhiều lúc nước mắt trào ra đó nhưng vẫn cười, sợ hãi mà cũng... cười!
Phóng to |
Nghệ sĩ Xuân Hương (phải) và Bảo Trí biểu diễn tiểu phẩm hài trong lễ trao giải Cù nèo vàng 2012 - Ảnh: T.T.D. |
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Bây giờ, Xuân Hương không thích hò hẹn ở quán cà phê mà chỉ thích tiếp khách ở ngôi nhà ấm áp của mình. Ngôi nhà nằm trong một hẻm nhỏ tại đường Huỳnh Văn Bánh (TP.HCM), có không gian nội thất do Xuân Hương tự thiết kế, có khu vườn nho nhỏ, có hòn non bộ phun nước... Bài trí ngôi nhà cũng lạ, chia thành ba phần riêng biệt. Phòng thờ là những câu đối, bài vị, tấm phản khảm xà cừ sang trọng, cổ xưa. Phòng khách nhìn ra khu vườn là những bộ ghế gỗ quý do chính Xuân Hương thiết kế mẫu, được trang hoàng những màu cam đỏ nóng bỏng, sôi động. Trên lầu lại là mái tranh với bếp đất, củi rơm, chạn tre...
"Có lẽ tất cả đó là con người của tôi. Một mặt nào đó trong tôi có cái khuôn thước, nền nếp của truyền thống xưa, có cái hương vị Nam bộ mái tranh, bếp đất của đất Long An. Nhưng mặt khác tôi cũng là người sôi động, nóng bỏng với những màu sắc nóng bỏng theo phong cách Mexico ở phòng khách" - gia chủ hào hứng giới thiệu. Mà có lẽ phải thêm là người sao, nghề vậy. Tiếng cười, phong cách nghệ thuật của Xuân Hương rất nghiêm túc mà luôn hào hứng, sôi nổi khó quên.
Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả!
Trong nhà có những món đồ gỗ xưa yêu thích, Xuân Hương chọn lấy chúng làm ví dụ: "Tại sao những món đồ gỗ xưa đến bây giờ vẫn tốt? Bởi vì những người thợ ngày xưa đã làm bằng cái tâm, phả hồn mình vào trong đó. Nghệ thuật cũng vậy, không thể làm dối. Nghệ thuật phải được làm bằng cái tâm, bằng sự say nghề, bằng tấm lòng mộc mạc sống thật giữa những người nghệ sĩ với nhau". Những tâm sự này của Xuân Hương là lúc tâm sự về sự xô bồ, những giá trị thật ảo lẫn lộn trong môi trường nghệ thuật hiện nay. Dẫu sao, trước những cám dỗ và thúc giục của cuộc sống, điều Xuân Hương thanh thản nhất là chị không phải đánh mất bản thân mình.
Giữ được điều này, Xuân Hương nhớ về những người thầy. Chị cho rằng thế hệ của chị, NSƯT Thành Lộc, đạo diễn Hoa Hạ... hạnh phúc là có những người thầy chân chính. Xuân Hương có những hồi ức đẹp về những người thầy đáng kính trọng: "Thầy chúng tôi đã chỉ cho chúng tôi một con đường thẳng để vào đời. Họ dạy chúng tôi nên biết sống ngay thẳng, chân chính. Những người thầy từ lúc nhỏ đến lúc bước vô giảng đường đại học của tôi quả thật là những tấm gương. Nếu sống với những con người như vậy, bạn không thể làm điều gì sai trái cả. Vì như vậy bạn sẽ rất mắc cỡ, xấu hổ...".
Một thú vị nho nhỏ khác là Xuân Hương đã rất thích sự trào lộng, chất trí tuệ, cái ngông của các nhà thơ Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến. Là nữ nhi, nhưng Xuân Hương rất tâm đắc hai câu thơ: "Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả/Anh hùng hào kiệt có hơn ai". "Chối từ" sự bằng phẳng này, Xuân Hương nghiệm rằng mọi việc ở đời dù tốt hay xấu, gập ghềnh hay trắc trở đều có ý nghĩa của nó. Một nhà văn nữ nào đó từng nói: "Tôi không mơ một cuộc đời hạnh phúc, tôi chỉ cần một cuộc đời thú vị để viết!". Với một nghệ sĩ vừa viết, vừa diễn, vừa dựng như Xuân Hương thì sau cùng vẫn là tìm ra được đâu đó những câu chuyện hài hước để mà... cười được.
Tiếng cười đồng hành và phản biện
Có lần, sau đêm diễn trao giải Cù nèo vàng 2012, Xuân Hương hả hê khoe: "Diễn chương trình 15 phút mà thấy "đã" hơn cả những chương trình chỗ khác cả hai giờ". Cái "đã" của Xuân Hương là được nói thẳng, nói thật và nói mạnh vào những tiêu cực của xã hội.
Ðến nay, thương hiệu lớn của Xuân Hương vẫn là tiếng cười của chương trình Những người thích đùa. Cái tên Thanh Bạch - Xuân Hương đã gắn bó qua ba chương trình Những người thích đùa 1, 2, 3.Trước đó, họ từng gắn bó với nhau những năm tháng học nghệ thuật tạp kỹ ở Trường đại học Sân khấu quốc gia Liên Xô (cũ) những năm 1980, rồi là giảng viên của Trường cao đẳng Sân khấu - điện ảnh TP.HCM. Nhưng đến chương trình Những người thích đùa thứ 4 khi hôn nhân tan vỡ, cái tên Xuân Hương chỉ còn lại một mình.
Nhớ lại những lần "mang nặng đẻ đau" Những người thích đùa trước đây, Xuân Hương vừa là tác giả, vừa là đạo diễn, diễn viên kiêm luôn... nhà sản xuất (!). Vì "trăm dâu đổ đầu tằm" nên rất nhọc sức, hơn nữa làm việc với diễn viên trong thời buổi chạy sô này cũng là một bài toán nan giải... Xuân Hương vẫn có đấy những nhiệt huyết, nhưng để nuôi một chương trình dài hơi vậy quả thật cũng không dễ.
Việc "bếp núc" đầy những khó khăn trăn trở, nhưng thành công của chương trình đã tạo nên một phong cách tiếng cười của Xuân Hương ngày hôm nay. Có cả trăm chương trình hài, nhưng nếu là một chương trình châm biếm, phê phán những thực trạng tiêu cực, nghịch lý, bất công... của mặt trái xã hội hiện nay bằng tiếng cười sắc sảo, trí tuệ thì có thể nói Những người thích đùa đã khẳng định là một thương hiệu. Xuân Hương đã tạo chỗ đứng của chị trong nghệ thuật như vậy, bằng một tiếng cười đồng hành và phản biện, nói lên những tâm tư, bức xúc của người dân với cuộc sống hôm nay. Tiếng cười ấy không phải là tiếng chửi đổng, bông lơn mà đích thực là một cơn đau nhức tâm can, bức bối cõi lòng để sau cùng là bật ra tiếng cười ha hả của một tính cách Nam bộ.
Phóng to |
Nghệ sĩ Xuân Hương - Ảnh: T.T.D. |
Chọn cách “đương đầu” với những câu chuyện nóng bỏng của xã hội, Xuân Hương tâm niệm là con người thì phải biết nói lên sự thật, và người nghệ sĩ phải có chính kiến của họ. Đó là trách nhiệm, bổn phận và lương tâm của người nghệ sĩ khi tham dự vào cuộc sống này. Không phải là vinh quang phù hoa hay sự hào nhoáng bề ngoài, không giải trí đơn thuần..., khát vọng lớn nhất của một người nghệ sĩ chân chính là được nói lên tiếng nói của mình. Lặng lẽ chọn lối đi đó với những gập ghềnh, gian nan, khiêm tốn với những gì nhận được ở cuộc đời này, Xuân Hương bộc bạch: “Tôi vẫn đang viết những kịch bản kịch ngắn cho đài truyền hình, viết tiếp phần hai phim truyền hình Những cuộc phiêu lưu của Hai Lúa... Tôi làm ít, gọi là kiếm sống lai rai, nhưng được làm những điều mình thích. Hạnh phúc của tôi bây giờ là sự tự do và thanh thản!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận