"Mình phải cay mắt khi đọc mẩu chuyện này. Đúng là "có những thứ quý hơn tiền". Hình như mình cũng đã phạm phải một sai lầm tương tự như tác giả của câu chuyện này! Lâu rồi mình không nhớ gì đến những người Thầy năm xưa của mình và tự an ủi cho lỗi lầm ấy bằng cách đổ lỗi cho cuộc sống đầy cam go này . . .
Mình sai rồi phải không?! Cám ơn bạn, cám ơn tòa sọan đã đánh thức mình trong những tháng ngày vô tâm đã qua. Mình nhờ qua trang tin TTO, gửi lời xin lỗi hộ mình đến những Thầy Cô đã từng dạy dỗ mình từ bậc tiểu học những năm 1973-1974 đến những Thầy Cô đã dạy mình trong những năm gần đây nhất. Một lời xin lỗi tận đáy lòng của đứa trò nhỏ năm xưa, nó đã từng được sự dìu dắt quý báu để thành người nhưng có lẽ vì một sự vô tâm và vì một phần "nghiệt ngã" nào đó của cuộc sống mà nó chưa một lần làm được điều bình dị nhất trong đời: đó là đến thăm Thầy Cô giáo cũ !
Nhưng không phải vì thế mà em quên ơn dạy dỗ của quý Thầy Cô trong bao nhiêu năm qua. Nhớ ơn quý Thầy Cô em luôn tự nhủ với chính mình: Hãy làm tốt vai trò người thầy trên bục giảng ngày hôm nay, đó là sự thể hiện lòng tri ân, sự tôn kính của mình đối với quý Thầy Cô, dù giờ phút này chắc có lẽ đã có Thầy Cô không còn nữa bởi quy luật thời gian...
Một lần nữa xin nhờ trang báo này tri ân đến quý Thầy Cô dù có còn hay đã mất, một sự tri ân từ sâu thẳm trong thâm tâm của đứa học trò đang kế tục sự nghiệp "trồng người" của quý Thầy Cô đi trước"
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận