Bé gái và cảnh sát điều traCó thể mời trẻ em tới cơ quan cảnh sát điều tra
Theo ông Tấn, trong trường hợp này, tuy pháp luật không cấm, nhưng điều tra viên hoàn toàn có thể làm khác đi để tránh những hệ lụy như vừa qua.
Cùng với lời xin lỗi, ông Mai Văn Tấn đã chuyển cho gia đình cháu N.T.K.N công văn của đại tá Phan Anh Minh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, trả lời những khiếu nại và thắc mắc của gia đình xung quanh việc cháu N. bị triệu tập.
Theo đó, để củng cố chứng cứ cho một vụ án đang được điều tra, căn cứ Khoản 5 - Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, ngày 16-2-2009 điều tra viên thụ lý vụ án đã ký giấy mời cháu N. cùng cha hoặc mẹ ruột với tư cách là người giám hộ đến Đội 7 - PC14 để lấy lời khai.
Với mục đích đảm bảo khách quan và đảm bảo cho cháu N. không bị phân tâm hoặc ảnh hưởng đến tâm lý cần phát triển lành mạnh cho cháu, điều tra viên đã không thông báo trước đầy đủ lý do và nội dung lấy lời khai trong một vụ án nhạy cảm, khiến cho gia đình và một số cơ quan truyền thông ngộ nhận và bức xúc.
Cũng theo công văn này, tuy được pháp luật cho phép, nhưng qua kiểm tra và đối chiếu với quy trình nội bộ của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, thì điều tra viên có sai sót là chưa báo cáo đề xuất thủ trưởng trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo, phối hợp với chính quyền địa phương để được lấy lời khai cháu N. tại công an xã hoặc tại nhà riêng.
Cơ quan CSĐT sẽ xử lý trách nhiệm của điều tra viên này và sẽ cử điều tra viên là nữ để lấy lời khai của cháu N., rất mong được gia đình cháu N. thông cảm và thứ lỗi. Vì mục đích làm rõ sự thật của vụ án, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của bị hại, Cơ quan CSĐT rất mong được sự hợp tác của gia đình cháu N.
Theo gia đình N.T.K.N, qua công văn này họ mới biết có vụ án nghiêm trọng xảy ra với bạn cháu N., tại nơi các cháu hay đến. Tuy nhiên, ngay trong chiều hôm qua, khi tiếp xúc với ông Mai Văn Tấn, cha mẹ N. xác định cháu không có mặt khi vụ án xảy ra.
TT - Triệu tập một cháu gái 7 tuổi ra trụ sở cảnh sát để lấy tin cho một vụ trọng án, người điều tra không một chút băn khoăn: điều gì luật không cấm thì cảnh sát có thể làm, trong thường ngày phòng chống tội phạm ai mà nhớ được những chuyện nhỏ nhoi. Song, một ánh mắt lo lắng tìm nơi bấu víu của con trẻ có làm cho người lớn động lòng? (*) Cảnh giác với những đại sự, đôi khi người ta quên chăm chút cho sự tử tế đời thường; nguy cơ lớn có ai ngờ có thể có căn nguyên từ những chuyện nhỏ tích góp hằng ngày. Tìm đến cảnh sát, người ta mong sự bình yên che chở. Song dường như sự tin yêu ấy cũng cần vun đắp thêm mới mong có một ngày người ta không còn cảm giác e sợ, ngại ngùng khi phải gặp công an. Việc bé gái 7 tuổi bị công an mời lên trụ sở đã thành chuyện xã hội quan tâm. Điều gì luật không cấm, không có nghĩa là cảnh sát có thể được làm. Nhân danh công lực, người cảnh sát chỉ được thực thi những biện pháp nghiệp vụ được pháp luật cho phép. Nếu biện pháp ấy có thể làm cho con trẻ lo âu thì lại càng phải suy xét thêm. Tham gia đủ loại công ước bảo vệ quyền của trẻ em và những nhóm yếu thế trong xã hội, nước ta chẳng thiếu luật lệ để minh chứng bảo hộ dân quyền. Điều gì luật không cấm, không có nghĩa là cảnh sát được tự do. Sự tự do to lớn ấy chỉ được dành cho người dân, mà không thể trao cho các cơ quan nhà nước và nhân viên của bộ máy ấy. Nước mạnh vì người dân được thỏa sức mưu cầu hạnh phúc chứ mấy khi nước mạnh bởi bộ máy quyền lực tự do tung hoành. Một thoáng vô tình, vì được việc của mình đôi khi ta quên những thân phận con người. Luật pháp tử tế, vì lẽ ấy phải ràng buộc nhân viên nhà nước vào những nguyên tắc khắt khe hơn để những thoáng vô tình như thế không còn xảy ra. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận