18/02/2016 12:32 GMT+7

Xếp hàng thôi chưa đủ...

ĐỖ THỊ HUỲNH HOA
ĐỖ THỊ HUỲNH HOA

TT - Trước phòng giao dịch ngân hàng cũ nơi tôi làm việc trong khu chế xuất có đặt năm máy rút tiền tự động (ATM), cứ đến kỳ trả lương là đông nghịt người đến rút tiền.

Nhờ các nhân viên bảo vệ ở đây được huấn luyện kỹ ngay từ khi phát triển dịch vụ trả lương qua ATM nên khách hàng đến rút tiền đã được yêu cầu phải để xe đúng chỗ và xếp hàng chờ đến lượt, mọi sự chen ngang của các thanh niên ỷ sức dài vai rộng đều bị điều chỉnh nên việc lợi dụng chen lấn, đông đúc để móc túi hay trộm cắp xe là khó thực hiện.

Bên cạnh đó, nhờ xếp hàng ngay ngắn trật tự mà việc rút tiền ATM ở đây cũng nhanh hơn và công bằng hơn. Tưởng tượng hàng mấy trăm người mà chen nhau hỗn loạn trước các máy ATM thì người yếu thế bao giờ mới đến lượt?

Không lâu sau đó, trong một lần kiểm tra, tôi phát hiện trong năm dòng người xếp hàng dài trước năm máy ATM chờ đến lượt, có một chị mệt mỏi vì mang bụng bầu lặc lè. Thế là tôi bước đến mời chị này ra khỏi hàng rồi dẫn lên xin phép người đang đứng đầu tiên cho chị này ưu tiên rút trước để ra về.

Ngay sau đó, tôi yêu cầu các bảo vệ phải lưu ý sắp xếp cho các chị em có thai, có con nhỏ bồng trên tay, người già và người khuyết tật được ưu tiên rút tiền trước thay vì xếp hàng như mọi người khác. Phần lớn người rút tiền ở đây đều là công nhân, sau giờ làm việc đã rất mệt mỏi, hầu như ai cũng chỉ mong mau đến lượt rút cho nhanh để về nghỉ ngơi nên chuyện nhường ưu tiên như vậy chỉ thực hiện khi ngân hàng yêu cầu chứ tự giác nhường nhịn thì rất hiếm.

Lâu dần, quan sát trên camera trong phòng làm việc, tôi thấy thỉnh thoảng cũng có người đang xếp hàng phía trên, thấy ai bụng mang dạ chửa là tự động lùi xuống và mời những chị em này ưu tiên rút tiền trước mà chưa cần bảo vệ của ngân hàng tôi nhắc nhở.

Thiết nghĩ chuyện xếp hàng là cần thiết thể hiện văn hóa của một xã hội, nhưng biết lùi một bước nhường cho người yếu thế để họ bớt cực nhọc hơn chính là tính nhân văn của một đất nước văn minh, yêu thương lẫn nhau. Và muốn được như vậy, luôn cần phải có người cầm trịch để khơi gợi, góp phần lan tỏa cái gọi là văn hóa, nhân văn trong hai chữ “xếp hàng”.

ĐỖ THỊ HUỲNH HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên