08/07/2014 17:28 GMT+7

Xe cộ Hà Nội trong mắt một em gái Sài Gòn

H. HƯƠNG
H. HƯƠNG

TTO - Hà Nội trong suy nghĩ của em là vẻ quyến rũ, cổ kính qua những ca từ của nhạc sĩ Phú Quang. Hà Nội trong em đượm hương hoa sữa; là những ngõ phố vắng trôi chầm chậm nhịp thời gian… và cái rét đầu đông lạnh thấu xương khách lữ hành.

gon0tUpu.jpgPhóng to
Trung úy Hoàng Thị Cẩm Vân xuống đường hướng dẫn giao thông Hà Nội - Ảnh: N.K

Vậy nên em thèm đi Hà Nội…

Và Hà Nội đón em bằng một cơn mưa hạ. Chao ơi, đến mưa Hà Nội cũng khác mưa Sài Gòn. Nó không ào ào mà từ từ rơi từng đợt, nhỏ giọt vừa phải. Đang trưa hè mà em mơ tưởng “đêm nay giọt mưa thu thánh thót rơi…”

… “Ê chạy kiểu gì đấy! Bố láo nhở!” - Một tiếng thét như sấm rền của của bác taxi đang vọng theo một chiếc xe khác đang cố sức luồn lách, vượt lên trên chiếc xe chở em để ép vào trong góc đường.

Mấy phút nín thở và trấn tỉnh, em nhẹ nhàng bảo anh tài xế của mình: “Em cũng không bận lắm. Anh chạy từ từ cũng được”.

- Từ từ thế nào được, biết chừng nào tới nơi? - Anh tài xế chở em kiên quyết.

Em nhủ thầm: “Sớm nay đi có thắp nhang cho tổ tiên rồi. Chắc thượng lộ bình an thôi”.

Đi lại ở Hà Nội khá thú vị và đan xen một cách hỗn hợp. Các dòng xe hòa quyện vào nhau theo tiêu chí “trống thì chạy, nhanh là thắng” – dù đường phố tràn ngập xe bốn bánh – hơn hẳn Sài Gòn, từ taxi đến đến ôtô cá nhân… Và các dòng xe xem ra lung tung hết. Có khi dòng ôtô đang chạy lại xen kẽ một số chiếc xe tay ga chen giữa hay những làn đường dành cho xe máy, ôtô lại chen vào, bất kể lớn nhỏ. Chạy xe máy có người đội mũ bảo hiểm, số khác “để đầu cho mát” vô tư.

Có đoạn lạ quá khi em thấy cả đoàn xe máy chạy bên trái, ôtô chạy bên phải.

Đang rất lạ thì “Á, trời ơi” – em thảng thốt hét lên khi một chiếc taxi chạy ngược chiều đang cố vượt đèn đỏ bẻ tay lái chạy cắt mặt xe chở em, để vào đường khác (trong khi xe em chạy thẳng).

Anh tài xế chở em lần này có vẻ nhỏ nhẹ hơn và ngạc nhiên không kém em: “Gì mà bác la to thế, giật cả mình. Nó sai. Em thách nó đụng đấy. Nó đụng mình thì nó phải đền chứ có gì đâu”.

Cũng may, tinh thần em thuộc dạng thép! Nếu không có lẽ em đã đã trợn tròng, tăng huyết áp… khi anh tài xế quyết định vào “cuộc đua” không theo yêu cầu để đưa em đến quán cà phê gần trung tâm Thành phố.

“Em chạy thế bác yên tâm chưa. Lên xe đứa khác đố bác xuống xe không… loạng choạng. Lần sau gọi em nữa nhé” - anh tài xế vô tư bảo khi đưa em đến nơi sau một tiếng chạy… vòng vòng vì “Hà Nội toàn đường một chiều bác ạ!”.

H. HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên