Xe buýt xuyên qua thành phố

HOÀNG MY 22/07/2016 02:07 GMT+7

TTCT - Lâu lắm tôi không có dịp đi xe buýt. Trong ký ức của tôi, thuở bé xíu từng được mẹ dắt đi xe buýt đôi ba lần gì đấy.

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần


Rồi bẵng đi nhiều năm, tới thời sinh viên, tôi đứng lớ ngớ ở trạm xe buýt với con ngựa sắt của mình chờ đợi. Hồi đó ra làng đại học Thủ Đức thăm bạn, xe đạp được để trên mui xe buýt, giá vé chỉ một ngàn đồng. Xe đông, phần lớn toàn bọn trang lứa với mình đứng ngồi lố nhố, ồn như cái chợ vỡ. Vậy mà vui, nhớ mãi.

Lần gần nhất có lẽ là năm ngoái, ba mẹ con tôi trong một dịp hứng chí nào đấy đã đón xe buýt đi từ đầu hẻm nhà đến một hội sách ở khu trung tâm, túm tụm uống với nhau ly trà sữa, lang thang đi bộ vỉa hè y như du khách rồi về...

Hôm ấy dưng không tôi nhớ đến chị bạn vong niên của mình hay đi xe buýt để ngang dọc dạo chơi, tìm hiểu, la cà thư giãn chỗ này chỗ nọ. Có khi đời thế mà hay, nhàn tản và thong dong, chẳng phải nghĩ ngợi gì. Bây giờ tôi đi xe buýt hằng ngày để đến văn phòng của mình.

Sau một tai nạn giao thông nhỏ, tôi đâm ra thiếu tự tin để tự chạy xe máy trên đường. Lòng thầm nhủ may mà còn có xe buýt, vì mình cũng không có nhiều lựa chọn. Bạn bè xa gần có tiếng xì xầm rằng chỉ... người nghèo mới phải đi xe buýt. Ừ thì đã sao...

Vài tháng dần quen tuyến quen mặt mấy cô công nhân, chị tạp vụ, anh công chức, ông Tây già già... cùng chuyến. Buổi sáng đứng đón xe, tôi hay gặp mấy bà bác đi khám bệnh, lọ mọ hỏi han xem có đúng xe này ngang qua Viện mắt, Viện tim... hay không. Người đi thường xuyên tận tình chỉ dẫn cho kẻ mới nhập môn “nào ta cùng buýt”.

Xe buýt giờ sạch sẽ, mát rượi, chạy ngang qua con kênh đã được cải tạo, được thư thả ngắm cảnh ngắm người trong ngày mới tinh khôi, cảm giác thật dễ chịu. Mỗi con đường, góc phố thân quen thế, hằng ngày nhìn từ trên xe buýt xuống vẫn thấy như mình chưa từng biết hết. Lạ lẫm, mới mẻ và đầy hấp dẫn.

Có những chiều về trễ, đón chuyến xe cuối ngày, nhìn hàng quán tấp nập chuẩn bị lên đèn lòng nôn nao nghĩ về một nơi chốn đợi mình trở về. Hẻm nhỏ, phố nhỏ buồn vui lướt qua bên dưới khung cửa kính. Giật mình thấy cây bằng lăng chỗ này đã trổ những chùm hoa tim tím cuối mùa rồi.

Ngang qua ngã tư có cặp vợ chồng trẻ lên xe, nhìn lam lũ lắm, ẵm theo một đứa trẻ hâm hấp sốt. Đưa con đi khám bác sĩ trở về đây mà. Trên xe vang lên nhiều tiếng hỏi thăm, bày cách lau khăn, cách nhét thuốc, chăm trẻ con ốm sao cho tốt nhất...

Xe dừng ở trạm, có người ngang qua gia đình nhà ấy đã kín đáo dúi vào tay bà mẹ trẻ một tờ tiền be bé. Chưa kịp ngạc nhiên hay cảm ơn thì người đã bước xuống, cửa xe đóng lại, tiếp tục hành trình cần mẫn xuyên qua thành phố thân thương của mình...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận