Jose Gimenez khóc trong trận Uruguay thua Pháp - Ảnh: REUTERS
Bóng đá là như vậy luôn mang đến những cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau. Và cũng chỉ có bóng đá mới khiến chúng ta chứng kiến nhiều đến vậy giọt nước mắt của những người đàn ông, những người mà ta cứ nghĩ sẽ không bao giờ khóc.
Hình ảnh khiến tôi ám ảnh nhất tại kỳ World Cup 2018 này là trong trận tứ kết đầu tiên, trung vệ Jose Gimenez của Uruguay vừa xếp hàng rào chống sút phạt vừa khóc trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Khi ấy đã là phút 88 và trên bảng tỉ số đội bóng của anh đã bị dẫn trước 2 bàn.
Sao anh ấy lại dễ dàng buông xuôi đến vậy? Trận đấu đã kết thúc đâu, chẳng phải người ta có thể thay đổi cả thế giới chỉ trong 5 phút bù giờ đó sao?
Nhưng nếu bản thân không ở trên sân bóng sẽ không hiểu được cảm giác của các cầu thủ khi phải chạy đua với thời gian nó áp lực khủng khiếp đến thế nào. Từng giây từng phút trôi qua, cánh cửa đi tiếp dần khép lại ngay trước mũi giày và giấc mơ vàng cũng cứ thế dần xa tầm với.
Đó là khi bạn biết sẵn kết cục sắp được an bài mà chỉ có thể bất lực đứng nhìn, không làm gì thay đổi được.
Đó là khi bạn mang theo nỗi niềm của cả dân tộc nhưng biết rằng chẳng có câu chuyện cổ tích nào được viết nên cả.
Và nước mắt cứ thể tự nhiên đến như một sự dồn nén cảm xúc đến tột cùng!
Bóng đá đẹp hơn bởi cả những giọt nước mắt. Nó là nơi cho ta thấy những cảm xúc chân thật nhất, không giả tạo, không gian dối, những cảm xúc dễ chạm đáy trái tim của nhiều người nhất.
Tất cả những giọt nước mắt đã rơi đều đáng được trân trọng và ai cũng có quyền được khóc!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận