29/05/2005 07:01 GMT+7

Vùng đất của tử tội ma tuý

QUỐC VIỆT
QUỐC VIỆT

TTCN - Trên bản đồ ma túy VN, Hưng Nguyên là một tọa độ cực kỳ nóng với những “bố già” khét tiếng cầm đầu hàng loạt đường dây lớn nhất nước buôn bán cái chết.

eA1QE35S.jpgPhóng to
Căn nhà hai tầng mới xây bằng tiền ma tuý của Phan Văn Đồng đang bỏ hoang

Những ngôi nhà của các tử tội ma túy im ỉm cửa đóng then cài. Những mảnh vườn bỏ hoang cỏ dại. Những ánh mắt gườm gườm dò hỏi… Tôi đi giữa đường làng trong nắng nóng 400C mà cảm thấy lạnh sau gáy. Bất ngờ một người đàn bà bịt khăn nửa mặt xuất hiện ở triền đê gọi giật giọng: “Đi mô?”. Nghe tôi trả lời tìm mua gỗ, bà ta có vẻ không tin, nguýt dài, rồi cứ chằm chằm nhìn theo.

Lời nguyền của cái chết

Nhiều người địa phương tin rằng vùng đất này đang chịu một lời nguyền. Đó là lời nguyền độc địa của thân nhân những con nghiện đã bị bọn buôn bán ma túy dụ dỗ vào con đường chết. Ở trạm xá xã Hưng Long đối diện với căn nhà tử tội Hải “luận”, kẻ cầm đầu đường dây mua bán 2.354 bánh heroin, công an địa phương đang căng thẳng với một lớp cai nghiện tập trung. Các con nghiện thanh niên đang gầm gừ, vật vã vì thiếu thuốc.

Ông Võ Công Sơn, phó chủ tịch xã, buồn buồn chỉ vào những thân tàn ma dại: “Thế hệ thứ ba của nghiện ngập đấy!”. Từng làm trưởng công an xã trong những năm nóng bỏng nhất của “đại dịch” ma túy, ông Sơn biết rất rõ nhiều người trong số này có ba đời đi buôn và nghiện thuốc. Trong huyện Hưng Nguyên, Hưng Long là xã “nóng” nhất. Mảnh đất hơn 4.000 dân này đã bị tuyên ít nhất 11 án tử hình và gần 100 án tù vì các tội liên quan đến ma túy…

Theo chân ông Sơn, tôi tìm vào những ngôi nhà “đặc biệt” đã từng một thời bất khả xâm phạm đối với người lạ. Tư dinh của Hải “luận”, tức Nguyễn Văn Hải, ở xóm 9A, Hưng Long, bề ngoài trông có vẻ bình thường với khu nhà trệt cất theo kiểu cổ, nhưng bên trong bức tường bêtông và hàng rào thép gai là cả một khu nhà nhiều phòng liên kế, có hồ thủy tạ, vườn cây cảnh và những tiện nghi cao cấp hiếm thấy ở vùng quê nghèo.

Cách đó vài trăm mét, tư dinh của Phan Văn Đồng là một khu nhà hai tầng cất chễm chệ bên

rYYkZk7n.jpgPhóng to

Trùm ma túy Trần Văn Hợi bị tra tay vào còng

triền đê đang hoang phế. “Bố già” này khi cất nhà lầu “nổi” nhất nhì xã, đãi đằng tiệc tùng lùm xùm cả xóm, nhưng trong một đêm bị động đường dây đã đột ngột biến mất để lại tư gia cho người qua đường nhìn ngó và chó mèo hoang vào phóng uế.

Ở các xã “nóng” Hưng Long, Hưng Lịnh, Hưng Xá… làng quê vẫn thật thanh bình nhưng phần bão tố thì cũng dễ dàng nhận thấy qua tin tức những tay buôn ma túy đã và đang chuẩn bị đền tội. Hầu hết những đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia bị phá vỡ trong thời gian vừa rồi đều có vai trò lớn của các “bố già” ở vùng quê này. Nhà Trần Văn Hợi với “kỷ lục” buôn bán ma túy lớn nhất VN từ trước đến nay ở xã Hưng Xá, kế bên nhà Hạnh “cầm”, tên trùm ma túy vươn vòi bạch tuộc vào tận Đồng Nai đội lốt ông chủ trang trại.

Nhà Nguyễn Văn Toại, tay buôn bán ma túy lãnh cùng lúc ba bản án lớn đã phải dựa cột pháp trường cách đây hai tháng, cũng không xa nhà các tử tội Hoàng Xuân Đường, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Cương… Trong nắng cuối ngày, tôi ngồi trên triền đê nhìn những ngôi nhà lạnh lẽo đó và nghe những người hàng xóm nói buồn: “Nếu bán tất cả các tư gia của các ông trùm chắc thừa tiền xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho cả huyện...”.

Phía sau tội ác

Hưng Nguyên không phải là huyện biên giới của Nghệ An, nhưng đã hành nghề đi bè từ xa xưa. Trong đó, xã Hưng Long là quần hội chính của những con người bạt mạng quanh năm ngược sông Lam lên vùng núi biên giới lấy gỗ kết bè về xuôi bán. Khí chất sông nước ngang tàng, coi sinh tử như xấp ngửa bàn tay cộng với gió độc khí chướng chốn rừng sâu đã nhanh chóng cuốn họ vào khói thuốc phiện. Thế rồi, từ nghiện đến buôn. Thuốc phiện được cột bao nilông lèn đá thòng dây thả sâu dưới đáy bè gỗ về xuôi.

Khi một số dân đi bè giàu lên nhanh chóng nhờ thuốc phiện cũng là lúc biết bao người đã lâm vào nghiện ngập, tan cửa nát nhà, tù tội, chết chóc. Lời nguyền rủa đã oán hận cất lên từ ấy... Đến cuối thế kỷ 20, khi heroin thay thuốc phiện tràn vào Nghệ An thì một số tay buôn thuốc phiện ở Hưng Long, Hưng Lịnh, Hưng Xá... cũng “lên đời”. Chúng tổ chức những đường dây buôn heroin qui mô hơn. Huyện Hưng Nguyên không chỉ là điểm trung chuyển ma túy mà còn trở thành “lò cung cấp, rèn luyện nhân sự từ hạng ruồi đến các “bố già” khét tiếng. Tiếng tăm giang hồ lẫn tiếng tai xã hội của Hưng Nguyên bắt đầu nổi lên như cồn từ ấy…

Chính quyền địa phương cũng thừa nhận thực trạng trên có phần lỗi của họ, không ý thức kịp trước đại dịch heroin lại mải lo xâu xé nội bộ. Năm 1999, chỉ riêng ở xã Hưng Long, ngoài các đường dây lớn đã có 11 điểm bán lẻ ma túy tự do. Dân nghiện các nơi đến đây để chích choác và mua ma túy đem đi nơi khác bán lại kiếm lời. Thậm chí nhiều cán bộ đảng viên cũng vướng vào vòng tội lỗi: hai đảng viên bị khai trừ, 12 đảng viên có con em liên đới ma túy bị kiểm điểm.

Như ngọn gió độc, câu nói cửa miệng “không buôn heroin không thành triệu phú” lan nhanh trên làng xóm ruộng cằn. Và rồi nhiều người đã nhắm mắt lao vào như con thiêu thân. Ngoài những gia đình có truyền thống mấy đời từ buôn thuốc phiện đến buôn heroin dắt díu bà con vào đường chết, còn có cả những người tay ngang vốn xuất thân từ gia đình lao động lương thiện.

Ngay Hải “luận”, tay được giới giang hồ phù dung mệnh danh là “trùm của các trùm ma túy”,

LBsC0ljR.jpgPhóng to
Cụ bà Nguyễn Thị T. (86 tuổi) và đứa cháu nội bơ vơ vì bố mẹ đã vào tù
cũng sinh thành trong một gia đình đàng hoàng. Cùng thời tác quái và là bạn bè của Hải “luận” còn có các “bố già” Hạnh “cầm”, Trần Văn Hợi, xuất thân từ những gia đình chân quê nhưng đã nhanh chóng bước lên chiếu trên trong giới giang hồ phù dung. Tuy lăn lóc phương xa nhưng chúng đều chọn Nghệ An làm đường vận chuyển chính và chọn ngay bà con, hàng xóm ở quê hương làm đồng đảng trong đường dây chết chóc.

Cô Hảo, vợ của tử tội Nguyễn Văn Cương, ngồi ôm đứa con gái năm tuổi, trĩu giọng tâm sự: “Ma túy chính là con ma độc ác nhất”. Cô Hảo bây giờ sống qua ngày trong căn nhà gỗ từ đời ông để lại. Với 1.000m2 đất ruộng, cô vừa phải nuôi mẹ già vừa nuôi hai đứa con thơ. Cô không hiểu mai đây sẽ kể cho con nghe thế nào về cái chết của cha chúng...

Trong khu nhà rộng mênh mông của Hải “luận”, tôi đợi mãi vẫn không gặp vợ con gã. Nghe đâu họ đã bỏ nhà đi Vinh sống. Vợ chồng người em út tên Quang ở lại trông coi cũng chỉ dám ở một phòng nhỏ bên hông nhà. Người em hiền lành, chưa bao giờ bước chân ra khỏi quê, rầu rầu không thể kể nổi chuyện ngày xưa của anh. Cô vợ bế đứa con một tuổi bị suy dinh dưỡng, thở dài: “Tụi tui sống buồn như chính mình là tội nhân ma túy”.

Hưng Nguyên hiện có nhiều cặp vợ chồng trẻ cùng thụ án ma túy để lại con thơ nheo nhóc. Chỉ riêng xã Hưng Long đã có ít nhất bốn cặp với cả chục đứa bé đang vật vạ sống nhờ ông bà và hàng xóm. Tôi lần mò trên đường làng rối như chỉ tay để tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Tiêu, mẹ của Nguyễn Văn Hòa (Hòa và vợ Nguyễn Thị Châu đang cùng thụ án tù vì buôn ma túy).

Trong bóng tối chập choạng cuối ngày, bà cụ 86 tuổi mù một mắt không thấy rõ nổi khách ở đâu. Lưng bà cụ còng gập như muốn gãy, vậy mà suốt năm năm trời phải vật vạ làm ruộng để nuôi hai đứa cháu vô tội. Chính quyền và hàng xóm phải quyên góp mới cất nổi cho bà cháu một căn nhà tình nghĩa để họ thoát khỏi nắng mưa. Bà cụ bật khóc: “Nói có trời đất chứng giám, tôi chưa xài một đồng tiền bẩn nào của chúng nó”.

Anh Hồ Xuân Hòa, trưởng Phòng Cảnh sát chống ma túy tỉnh Nghệ An, kể tôi nghe chuyện hỏi cung Trần Văn Hợi. Biết tội chết, Hợi ra điều kiện phải đáp ứng cho gã bốn nguyện vọng thì sẽ “phun” hết thông tin: tha chết cho em trai Trần Văn Hương đồng phạm; tặng cho con gái vợ bé sợi dây chuyền kỷ niệm; được ôm hôn con trai út 15 phút; cuối cùng là hút heroin phủ phê một ngày. Anh Hòa nói nguyện vọng quá nhiều, không thể đáp ứng được. Hợi suy nghĩ một lát rồi bỏ hai nguyện vọng đầu. Anh Hòa kiên quyết nói chỉ có một nguyện vọng. Không suy nghĩ, Hợi nói ngay: “Xin được hút một ngày rồi chết”!

Ở Hưng Nguyên, tôi còn được nghe rất nhiều chuyện như thế. Có những “bố già” kiếm tiền tỉ trong ngày, ăn chơi, bao gái, mua nhà cửa tứ xứ, nhưng cuối cùng lại tệ bạc ngay ở gia đình, quê hương mình. Khi Nguyễn Thị Loan vào tù, Nguyễn Văn Toại dựa cột pháp trường thì mấy đứa con đều nhanh chóng nghiện nặng. Chỉ tội cho ông bà phải cúi mặt trước hàng xóm để nuôi những đứa cháu thân tàn ma dại…

Rời mảnh đất của các tử tội và “đại dịch chết màu trắng”, tôi cứ bị ám ảnh bởi đôi mắt u uẩn nặng buồn của bà cháu bà Tiêu. Bà tâm sự chỉ có một ước mơ duy nhất là hai đứa con ra tù, sẽ cải đời lương thiện để nuôi nấng con cái thành người lương thiện. Và tôi hiểu đó mới thật sự là mong muốn lớn nhất của người dân ở mảnh đất này.

QUỐC VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên