11/03/2012 06:54 GMT+7

Vừa phải thôi!

Truyện 1.190 chữ của PHÙNG HI
Truyện 1.190 chữ của PHÙNG HI

TT - Anh là giáo viên dạy văn, một vợ hai con, quanh năm túng thiếu. Trời thương, chắc ghét thì đúng hơn, cho anh chút năng khiếu vẽ vời, thơ phú. Anh chuyên vẽ phong cảnh bằng cách đi chụp ảnh rồi về cố vẽ theo cho giống là được.

Thi thoảng cũng bán được một bức. Thường các cơ quan, đoàn thể mua tranh của anh chứ chưa thấy cá nhân nào bỏ tiền mua. Bán cho cơ quan, anh ký hóa đơn với số tiền gấp nhiều lần thực nhận.

uEK0cNXz.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Chiều thứ bảy có trận mưa rào nên sáng chủ nhựt nắng vừa lên anh cầm máy ảnh đi chụp mặt đông Hòn Gành, hình sẽ rất trong và đẹp. Về nhà vẽ Hòn Gành giống hình chụp, vốn hùng vĩ sẵn, để bán cho bảo tàng huyện. Chụp xong, gặp thằng bạn rủ về nhà nó nhậu, tán gẫu tới chiều. Có hơi áy náy với vợ con nhưng chủ nhựt mà, anh tự trấn an.

Bốn giờ chiều anh về tới nhà, nằm dài ra chịu trận vợ khóc, vợ than, vợ sầu, vợ thảm...

Vợ rửa chén, mắt đỏ hoe, miệng nói: “Ông coi bạn ông hơn tôi. Ông sợ bạn ông buồn hơn sợ tôi buồn. Bạn ông là người, tôi đâu phải người. Bạn ông biết buồn chứ tôi đâu biết buồn. Ông nằm dầm nằm dề nhà nó, ông mê con vợ nó chứ gì. Hay ông bị gay, ông ôm bạn ông. Trời ơi, khổ thân tôi dữ trời. Bạn ông mới ho ông đã đi thăm, còn tôi nhức xương, nhức cốt mấy tháng nay ông chẳng đoái hoài lấy một tiếng. Ông coi bạn ông như anh ông, ông coi bạn ông như cha ông, còn tôi ông coi như con ở. Ông vừa phải thôi!”.

Vợ lau nhà, mắt mũi đỏ hoe, miệng nói: “Ngày chủ nhựt ông đỡ đần tôi chút chớ. Tôi dọn nhà dọn cửa cả ngày. Ra vườn cuốc đất lật cỏ bươi móc như gà, trồng chuối trồng rau trồng bí trồng bầu. Tôi gọi điện thì ông tắt máy. Ông khinh tôi. Ông chê tôi dốt, ông chê tôi không có chữ, trời ơi là trời. Ông mê con Hồng giáo viên, nó không đẻ được con chứ chữ thiếu gì. Ông mong chồng nó chết để về ở với nó. Ông vừa phải thôi!”.

Vợ giặt đồ, nước mắt chảy, miệng nói: “Con ông câm điếc ông không thương, không lo thì ai lo. Trời ơi số tôi sao khổ dữ trời. Con tật nguyền ráng đi học, ở nội trú, chủ nhựt ông không thăm, ông say sưa sung sướng với con nào, thằng nào. Con gái ông đi học xa ốm o gầy guộc, không đủ tiền mua thức ăn, đêm phải đi làm gia sư khuya lơ khuya lắc mới về đến nhà trọ. Ông làm vẻ đạo đức giả lo cho người này, thương xót người kia, sao con ông ông không thương?”.

Vợ quét sân, nước mắt nước mũi chảy, miệng nói: “Bạn ông tới nhà chơi, ông săn đón, ông đãi đằng. Tôi đây đời nào thấy ông mua cho thứ gì. Thử nay mai ông bịnh, thằng nào con nào nó nuôi ông? Mỗi lần chở tôi đi đâu, ông cực chẳng đã. Ông chê tôi xấu, ông chê tôi già, ông chê tôi nhà quê, ông chê tôi không biết ăn nói. Ông nói với người ta như đường như mật còn với tôi thì ông hô ông hét. Ông gân cổ nói suốt buổi với bạn ông thì được còn với tôi ông bảo mệt. Học trò gái xáp lại hỏi ông một câu ông trả lời năm bảy câu, mặt mày ông tươi rói. Tôi hỏi ông không thèm trả lời. Ông vừa phải thôi!”.

Vợ nấu cơm, nước mắt nước mũi chảy hàng ba hàng tư, miệng nói: “Ông muốn tôi chết để kiếm con khác về đây, nó hầu ông. Ông không quý vợ con ông, ông đi quý vợ con thiên hạ. Ông khen con của mụ này giỏi, con của mẹ kia xinh, chưa hồi nào thấy ông khen con ông một lời. Chưa hồi nào nghe ông ngọt với tôi một lời. Tôi chết chứ sống làm gì. Tôi chết cho ông sung sướng, cho ông vừa lòng. Tôi chết cho ông tự do muốn đi đâu thì đi. Tôi chết cho ông đi kiếm vợ nhỏ. Thiếu gì thứ ế chồng, góa chồng chực sẵn. Chú, bác nào gọi điện mà ông dạ dạ ngọt xớt? Ông phỉnh tôi chứ bạn vong niên vong tháng nào, cha vợ tương lai của ông thì có. Nghe nói ông quen cha nhà thơ có đứa con gái lỡ thì bán hàng ở chợ, chừng nào ông rước nó về?”.

Vợ ăn cơm, nghẹn ngào nuốt không trôi, miệng nói: “Ngày nào ông cũng kiếm chuyện đi. Sao ông không đi luôn? Dạy sáng thì ông đi chiều, dạy chiều thì ông đi sáng. Ông đi nuôi bồ đẻ chứ đi đâu, ông ở với con nào? Trời ơi, sao mà tôi khổ dữ trời. Kiếp trước tôi ăn ở sao để kiếp này ông trời ổng đày đọa tôi. Người ta cũng vợ thầy giáo mà người ta sung sướng còn tôi khổ chi khổ lắm. Thầy giáo như người ta không dạy cua thì kinh doanh buôn bán, không buôn bán thì nuôi bò nuôi heo, không nuôi heo thì làm rẫy, tiền vô như nước. Còn ông việc gì cũng chê, không làm. Ông vẽ tranh chất đống đấy chứ ai thèm mua. Đem tặng người này một tấm người kia một tấm kiếm cớ nhậu, tâng bốc nhau, giành nhau đọc thơ om sòm. Bộ ông mua khung, mua vải không bằng tiền à? Ông vừa phải thôi!”.

Anh ngồi dậy hai tay chống gối, đầu gục xuống mệt mỏi đến tận cùng, rên rỉ: “Vừa phải thôi chớ bà. Tôi đi khỏi nhà đây”.

Ba ngày sau xác anh lật sấp trôi lềnh bềnh cùng với rác ở khúc sông cách nhà mươi cây số. Từ chỗ vớt xác, xe tang chở thẳng ra nghĩa địa. Người bạn uống rượu với anh cách đây ba ngày ngậm ngùi: “Thầy có nói với tôi rằng chết là cách giải thoát hiệu quả nhứt. Cứ tưởng thầy nói chơi, ai ngờ!”. Người có trách nhiệm hỏi vợ anh: “Thầy cô có kình cãi gì không?”. Bà vợ khóc sưng mắt, nấc lên, nói hết ra hơi: “Tôi có nói gì đâu, ổng muốn làm gì thì làm chứ tôi nào dám động, ổng đâu có biết thương vợ thương con...”.

Học trò hay tin rủ nhau nghỉ học cả buổi chiều đi đưa tang thầy, gây ra một vụ kẹt xe hai giờ trên quốc lộ 25. Tờ báo địa phương chạy dòng tin: Giáo viên X của trường Y say rượu, có lẽ do trượt chân ngã xuống sông, xác được vớt lên chiều ngày 14-2-2012. Công an huyện Z đang điều tra nguyên nhân.

Truyện 1.190 chữ của PHÙNG HI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên