14/08/2019 17:45 GMT+7

Vu lan, thèm món bún thính rang mẹ làm

RA NY
RA NY

TTO - Đi nhiều nơi, ăn đủ thứ món nhưng mỗi khi về nhà mẹ hỏi "thèm gì không con?" là tôi lại đòi được ăn món bún thính rang. Món ăn giản dị đã theo tôi từ thời thơ ấu cho đến những năm tháng xa nhà sau này.

Vu lan, thèm món bún thính rang mẹ làm - Ảnh 1.

Món bún thính rang chỉ có chút bún tươi, đậu hũ trộn thính, dưa leo… mà sao ngon kỳ lạ

Bún thính rang là tên tôi tự đặt, chứ thiệt tình tôi cũng không biết nguồn gốc của món này. Món ăn "biến hóa" theo nguyên liệu đi kèm: bún tươi, đậu hũ, dưa leo, rau sống, nước tương tỏi ớt, gạo rang giã nhỏ...

Hồi tôi học tiểu học, ba tôi đi làm xa, ở nhà mấy mẹ con che chở hủ hỉ với nhau trong căn nhà gỗ giữa bao la đồi núi trung du. 

Mẹ không rành đi xe máy, buổi chiều hay đạp xe xuống chợ cách nhà cỡ một cây số để mua đồ ăn chiều. Nhắm chừng mấy đứa tôi ngán cơm, mẹ xách về một bọc bún.

Rồi trong cảnh mưa chiều, mẹ sai anh tôi đâm nước tương tỏi ớt. Mấy tép tỏi lột trắng cắt đôi rồi đâm với ớt hiểm - giống ớt trái màu xanh bé xíu mọc bên hông nhà, cho thêm xíu đường để chén nước chấm ngọt dịu. 

Xong xuôi, mẹ sẽ nặn thêm miếng chanh cho vị mặn ngọt chua cay hòa quyện. Nhìn chén nước tương là tôi đã chép miệng vì thèm.

Vu lan, thèm món bún thính rang mẹ làm - Ảnh 2.

Đậu hũ cắt nhỏ trộn với thính tự làm

Tôi khoái nhất lúc mẹ rang thính. Bốc một nắm gạo bỏ vô chảo, bớt củi lửa để gạo không bị khét, mẹ rang thật đều tay. 

Chẳng bao lâu sau, từng hạt gạo ngả màu vàng hơi hồng hồng, dậy lên mùi thơm mà mãi sau này lớn lên tôi mới cảm nhận rõ rằng đó còn là thứ mùi của quê nhà, của tình mẹ, của hương vị món ăn gắn liền với ký ức.

Rồi mẹ trút gạo đã rang xong vào chiếc cối gỗ, sau đó quay qua bằm dưa leo. Tôi chạy đi hái nắm rau quế ngoài hiên, rửa rồi cắt nhỏ. Thêm công đoạn phi hành nữa là xong, thời đó nhà chưa xài dầu ăn, chỉ có mỡ heo béo ngậy.

Mẹ cầm cái muỗng "xẻo" một cục mỡ trắng đục đã đông cứng, bỏ vô chảo nóng, rồi cho hành lá cắt nhuyễn vào. Một mùi thơm nức mũi lan khắp căn nhà, át đi mùi ẩm ướt của mưa.

Phút chờ đợi của những đứa trẻ con để được ăn sao mà háo hức. Mẹ trộn thính với dĩa đậu hũ đã cắt sợi rồi nói mấy anh em tôi "ăn được rồi".

Vu lan, thèm món bún thính rang mẹ làm - Ảnh 3.

Chén nước tương có tỏi ớt giã nhuyễn, thêm chút đường và chanh

Vậy là mỗi đứa một tô bún, bỏ đậu hũ, dưa leo, mỡ hành, chan nước tương và "ực" ngay. 

Thật khó mà diễn tả, sợi bún mềm, đậu hũ bùi bùi béo béo lẫn với thính sần sật, dưa leo ngòn ngọt, rau quế, nước tương cay nồng, vèo một cái đã hết tô. Trong lúc ăn, anh em tôi còn giành nhau đậu hũ trong tiếng cười vô tư.

Những năm đi học xa nhà, một hai tháng tôi đón xe đò về một lần. Y như rằng, mẹ thường đã mua sẵn nguyên liệu làm món bún "ruột" cho tôi. 

Lúc này mấy anh chị tôi đã đi làm dưới thành phố, chỉ còn tôi và mẹ mà thôi. Nên có khi lười, món ăn chỉ có bún với nước tương, dưa leo mà sao vẫn ngon một cách kỳ lạ.

Lớn thêm nữa, nhà tôi chuyển xuống thành phố. Không còn cảnh tôi lon ton ra hiên nhà hái ớt, cảnh giành nhau từng miếng đậu hũ vì ai cũng lớn và bận rộn, bữa ăn hiếm khi đủ mặt. 

Nhưng vẫn còn cảnh khi tôi ngủ dậy, mẹ đã đi chợ từ sớm và trở về. Mẹ vẫn thích tự tay rang gạo, tôi đứng nhìn đỉnh tóc mẹ mới nhuộm đó mà sao đã lại nhuốm bạc, có gì đó cay cay nơi sống mũi…

Vu lan, thèm món bún thính rang mẹ làm - Ảnh 4.

Món này phải có chút hành phi mới ngon trọn vẹn

Mãi sau này tôi mới hiểu rằng món bún thính rang của mẹ là món ăn của những ngày khó nghèo, chắt chiu nuôi đàn con. 

Nó cũng giống như người Huế có món cơm âm phủ, cơm hến; người miền Trung cũng có bún ăn với nước tương bỏ thêm ngò xanh; người miền Tây có món vừa cháo vừa bún và cá, đôi khi có nấm tràm...

Những món ăn mà để bắt đầu hoặc sau một ngày cày cục ngoài đồng, người ta trộn ăn ngay, có gì ăn đó cho qua một cơn đói lòng. 

Cũng giống như những chiều mưa thuở nhỏ, cả nhà tôi ăn canh rau đay tự mọc với cà chua kho, ăn cơm chiên tỏi và rải thêm muối ớt, ăn cá khô nấu chua với rau muống...

Chỉ năm ngàn tiền bún, năm ngàn đậu hũ, mấy ngàn dưa leo, chút công rang gạo và đâm nước tương, nhưng đó là món ăn thân thương với tôi nhất trên đời. 

Món ăn mà hầu như chẳng nơi nào bán. Nó nhắc tôi nhớ rằng, tôi quá may mắn vì còn có mẹ trên cõi đời hiu quạnh này.

Mời bạn đọc tham dự Diễn đàn Món ngon của tôi

Bài viết tối đa khoảng 1.000 chữ, kèm hình ảnh (clip nếu có), và gửi về email [email protected]. Các bài viết được đăng sẽ được trả nhuận bút!

Diễn đàn do báo Tuổi Trẻ tổ chức, với sự đồng hành của Công ty NutiFood.

Để Tèo kể cho nghe về tô bánh canh bạch tuộc đất Thủ

TTO - Là dân địa phương chính hiệu, thường tự xưng với bạn bè là "thổ địa" các món ngon đất Thủ Dầu Một (Bình Dương), Tèo thường ghé quán mỗi khi có dịp và dần dà khám phá ra nhiều điều thú vị của quán bánh canh đặc sắc này.

RA NY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên