Bang chủ Cái Bang-Hồng Thất Nghiệp lâu lắm rồi mới đớp được cái đùi gà rán. Ba tháng dịch bệnh càn quét toàn bộ võ lâm. Kiếm cháo húp còn khó, nói chi chơi sang ăn gà rán. Nói sao Hồng Thất Nghiệp không sảng khoái. Nhưng điều làm Bang chủ thích thú nhất chính là Cái Bang tự dưng có giá. Không biết từ đâu bọn nhân sĩ võ lâm kéo về Cái Bang xin gia nhập.
Đầu tiên là Giác Hơi đại sư-Chưởng môn phái Thiếu Tiền (trước kia tên là phái Thiếu Lâm, dịch bệnh đi qua để lại cho chùa Thiếu Lâm cả đống nợ). Liêm sỉ không thiếu, nhưng vì thiếu tiền Giác Hơi đại sư bèn kể khổ:
-Chùa tan hoang, ta phải đi giác hơi kiếm chút ngân lượng. Giờ ai cũng nghèo, tiền đâu thuê ta giác hơi nữa. Đau khổ quá man. Xin Hồng huynh nhận ta môn hộ, xin cho ban cho ta gậy đánh chó và một cái gáo dừa.
Hồng Thất Nghiệp nghĩ tình năm xưa Giác Hơi đại sư từng cạo gió miễn phí cho mình, bèn thu nhận Giác Hơi, cho hắn ra cầu Tham Lương ngồi chờ bá tánh bố thí.
Kế đến là Diệt Tuyệt Vọng sư thái phái Nối Mi dẫn cả bầy đệ tử tới bái kiến Hồng Thất Nghiệp. Sư thái đá lông nheo với Hồng Thất Nghiệp bằng cái lông mi mới nối, rồi xin xỏ:
-Hồng soái ca! Phái ta chủ yếu sống nhờ nghề hớt tóc, gội đầu, nối mi làm đẹp. Nay thiên hạ sợ dịch mà không dám ra đường, chuỗi spa làm đẹp của ta tan tành xí quách. Mấy tháng nay mì gói còn không có mà ăn. Xin huynh niệm tình thu nhận ta cùng đám đệ tử.
Hồng Thất Nghiệp giấu miếng gà rán sau lưng vì sợ Diệt Tuyệt Vọng thèm xin ăn ké. Hắn yêu thầm sư thái khi học năm hai trường mẫu giáo Vườn Cà, thấy người xưa bèo nhèo, Hồng Thất Nghiệp động lòng trắc ẩn. Hồng bang chủ ban lệnh:
-Nay ta ban gáo dừa, gậy đánh chó cho sư thái và đám đệ tử. Lại ban cho địa bàn đi xin ăn từ chợ Hòa Hưng, kéo dài tới chợ Tân Định...Nhớ giữ địa bàn, đừng lấn qua khu vực của huynh đệ khác mà mất vui. Ăn mày cũng cần có thần thái của ăn mày.
Diệt Tuyệt Vọng sư thái cuối cùng cũng tìm được tia hy vọng, trước khi đi sư thái còn vỗ mông mình ba cái, thầm hẹn Hồng soái ca canh ba gặp nhau ở Lăng Cha Cả.
Lại thấy người của Hoàng gia Đại Lý dẫn thê tử bầu đoàn tới tận cửa Cái Bang. Hồng Thất Nghiệp nhìn Đoàn Dự Định suýt nữa hắn làm rớt miếng gà rán. Hoàng gia đây sao? Công tử đào hoa bậc nhất chốn võ lâm giờ còn bèo nhèo hơn trưởng lão tám túi của Cái Bang. Đoàn Dự Định chua chát nói:
-Ta có rất nhiều dự định. Tính mở thêm vài chục cái resort, mấy trăm cái khách sạn năm sao...Ai dè dịch bệnh càn qua. Đất đai nhà cửa bán sạch mà ta chỉ cầm cự được một hai tháng. Xin Hồng bang chủ thu nhận ta cùng gia quyến.
Hồng Thất Nghiệp lần nữa giấu miếng thịt gà. Hắn nhớ có lần Đoàn công tử đã mời hắn uống bia hơi, nhậu xong còn nhét cho Hồng Thất Nghiệp hai mươi ngàn bắt Grap về nhà. Cái ơn huệ này đã đến lúc phải trả. Hắn ban lệnh:
-Nay ta ban cho Đoàn Thị Đại Lý địa bàn từ ngã Sáu dân chủ chạy về ngã Năm chuồng chó. Ta mong hoàng gia dẹp hết liêm sĩ, xuống đường ăn xin...vì một Cái Bang trường tồn mãi mãi.
Đoàn Dự Định vuốt lệ mà đi.
Sau khi phân phối địa bàn cho bang chúng. Hồng Thất Nghiệp điểm lại quân số. Cái Bang ngày xưa chỉ có vài chục ngàn, nay con số lên vài chục triệu. Già trẻ, trai gái, thương nhân, nông dân, đại gia, tiểu gia....đủ thành phần. Nhưng giờ không còn phân chia giai cấp nữa, toàn bộ đều là ăn mày. Hắn lại nghĩ tới tình hình kinh tế khó khăn như vậy, nếu để bọn nam nữ ở chung...rồi sinh con đẻ cái. Ăn mày mẹ đẻ ăn mày con. Ăn mày con đẻ ăn mày cháu...thì thiên hạ chỉ toàn là ăn mày. Nghĩ vậy Hồng Thất Nghiệp quyết định chia bang ra làm hai. Đám đàn bà con gái đi ăn xin gọi là Cái Bang. Còn bọn đàn ông, đực rựa mà đi ăn xin...gọi là Đực Bang.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận