- Gà trống: Tui buồn. Buồn đứt ruột đứt gan đây này...
- Gà mái: Có chuyện gì mà ông buồn?
- Gà trống: Tui buồn vì tui chẳng biết lỗi do tui hay do bà... Hic... Tui hoang mang lắm...
- Gà mái: Ông nói gì tui chẳng hiểu. Đừng có vòng vo tam quốc để mà đánh trống lảng cái vụ gà móng đỏ nhé...
- Gà trống: Bà chỉ được cái ghen vớ ghen vẩn là giỏi. Đúng là cái giống gà mái vô tâm. Chẳng lẽ bà không buồn, không xấu hổ à?
- Gà mái: Có chuyện gì mà tui phải xấu hổ? Tui vẫn đẻ đều đều, đẻ ra tui vẫn ấp siêng năng như ai, con nở ra tui chăm có thua con gà mẹ nào đâu? Vì vậy, việc gì tui phải xấu hổ?...
- Gà trống: Hừm. Bà vẫn đẻ đều đều, ấp trứng nở đều đều, có nghĩa là tui và bà đều còn ngon lành. Vậy mà con người lại quyết định đi nhập gà con từ hàng xóm về đấy. Mà xưa nay, con nhà hàng xóm làm sao khỏe mạnh bằng con mình. Bộ bà chưa nghe vụ này à?
- Gà mái: Ái chà chà, cái người nào đi làm chuyện tầm bậy tầm bạ dữ dzậy? Nói gì chứ chuyện đẻ con khỏe, chăm con không bệnh thì tui chấp cái đám gà hàng xóm. Cái vụ này là bất công à nghen. Cầu ông trời mai kia mốt nọ cho tui có quyền lớn hơn con người, tui ký lệnh cho nhập trẻ con hàng xóm về xem thử con người có sôi máu không...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận