19/03/2018 06:57 GMT+7

Viết cho người bạn hiền 'bị trời đánh'

KHÁNH HƯNG
KHÁNH HƯNG

TTO - Trong những ký ức thuở học trò, tôi vẫn không thể nào quên được Quang - đứa bạn học suốt 4 năm cấp II, khóa 2002-2005. Nhưng, đó là một ký ức buồn, mỗi khi nhớ lại buồn đến nao lòng!

Viết cho người bạn hiền bị trời đánh - Ảnh 1.

Trong những ký ức thuở học trò, tôi vẫn không thể nào quên được Quang - đứa bạn học suốt 4 năm cấp II, khóa 2002-2005. Quang ở xã Hương Thủy, cách xã tôi chừng 10 cây số, ngày đạp xe qua xã tôi học. Quang ít nói, to lớn, và hiền như đất.

Bốn năm cấp II trường làng tôi được bầu làm lớp trưởng, còn Quang làm lớp phó thể dục. Quang rất khỏe nên năm nào cũng được chọn đi thi đấu vật ở huyện, rồi ở tỉnh.

Nghe tin hắn mất, mấy đứa bạn cùng lớp tôi hỏi: "Tại sao trời lại đánh những thằng hiền như hắn?". Người lớn bảo với chúng tôi rằng, Quang con trời, đến tuổi phải về. Chúng tôi chẳng tin lý thuyết này, nhưng đó là sự thật: đêm hôm Quang bị sét đánh, Quang đang đi thả lưới phụ gia đình."

Khánh Hưng

Quang hiền như đất, suốt bốn năm chung lớp tôi chưa từng thấy Quang một lần nổi nóng với bạn bè hay thầy cô giáo. Ai nói Quang cũng nghe, nhiều khi người nói sai mà Quang vẫn ậm ừ, chấp nhận. Có hôm, đám bạn trong lớp tôi trêu chọc chuyện Quang thầm thương một cô gái, tuổi học trò mà đã trêu chọc ai là trêu chọc đến lúc nào khóc thì thôi. 

Đó là lần duy nhất tôi thấy Quang đỏ mặt, tức giận, nhưng không lao vào hơn thua như chúng tôi nghĩ, Quang quay mặt đi chỗ khác. Lần nào cũng thế, chúng tôi bảo nhau, Quang là đứa không biết giận. Cái tuổi mà đang lưng chừng lớn, hình ảnh Quang đỏ ran mặt, quay đi lúc giận cứ ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ, khi đã sang tuổi lớn.

Quang rất chăm học, bài nào chưa hiểu là đi hỏi cho ra mọi nhẽ. Quang không ham chơi, Quang cười hiền và hầu như không bao giờ có hiềm khích với bạn bè trong và ngoài lớp. Ở nhà, Quang được xem là đứa con ngoan nhất, bằng chứng lần nào chúng tôi đến chơi cũng thấy Quang đang phụ với bố mẹ đủ thứ việc.

Rồi chúng tôi lên lớp 10, Quang được chọn vào lớp khối A. Tôi chọn khối C nên khác lớp. Chúng tôi hay gặp nhau ở giờ thể dục, giờ ra chơi và trên đường đạp xe từ trường về nhà. Trong khi đám bạn chúng tôi đang tuổi ăn, tuổi lớn quậy đủ kiểu, thì Quang vẫn vậy. Vẫy trầm tính và cười rất hiền!

Ngày tổng kết cuối năm lớp 10 tôi và Quang đều được học sinh tiên tiến. Hôm đó tình cờ cổng chính của trường đóng cửa, tôi dắt xe đạp ra cổng phụ thì gặp Quang. Hai thằng dắt xe vừa đi vừa nói chuyện vẩn vơ về học tập, về ước mơ, về gia đình… 

Rồi bỗng Quang rủ tôi đi ăn kem. Quán làm kem của nhà chú Giáp, gần trường. Quang trả tiền, vừa ăn hai đứa vừa nói đủ thứ chuyện.

Tôi không biết đó cũng là lần cuối tôi gặp Quang!

Hai ngày sau, tôi đi chơi nhà bạn dưới xã Phương Điền thì nghe tin Quang mất. Bị sét đánh trong khi đi thả lưới!

Tối đó, thằng Thiện bạn cùng lớp chở tôi lên nhà Quang. Nhà đông kín người, chúng tôi đứng từ xa, người ta đang tắm rửa cho Quang, không thể nhận ra Quang nữa!

Mộ Quang chôn sau vườn.

Mấy đứa bạn cùng lớp tôi hỏi: "Tại sao trời lại đánh những thằng hiền như hắn?". Người lớn bảo với chúng tôi rằng, Quang con trời, đến tuổi phải về. Chúng tôi chẳng tin lý thuyết này. Đêm hôm Quang bị sét đánh, Quang đang đi thả lưới phụ gia đình.

Tôi về nhà lục lại những tấm hình lớp 9D năm nào, không có một tấm nào có hình Quang. Tôi lục lại lưu bút bạn bè chuyền tay nhau viết năm cuối cấp II, vẫn thiếu mỗi mình Quang. Mọi chuyện cứ như được sắp đặt từ trước!

Bạn bè tôi năm đó giờ đều trưởng thành, có đứa đã lập gia đình, có con cái, có đứa đi Nhật, đi Hàn. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn thường lên Facebook lớp tán dóc, kể chuyện ngày xưa bị thầy phạt trực nhật, bị viết bản kiểm điểm. 

Đứa nào cũng rưng rưng. Chúng tôi không dám nhắc đến Quang nữa, mặc dù tôi biết ai cũng nhớ Quang, đứa bạn hiền như đất năm nào.

Mời bạn tham gia viết bài 'Những ký ức đẹp'

Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành ký ức không thể quên? Gợi nhớ ký ức không phải là khơi lại đống tro tàn. Ký ức đôi khi là hành trang, là chiêm nghiệm... để ta bước tiếp với đôi chân vững chãi. Có những ký ức rất đẹp, cũng có những ký ức khi hồi tưởng lại, ít nhiều trong chúng ta vẫn còn cảm thấy "nợ" người trong cuộc.

Nhằm ghi lại những câu chuyện của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Những ký ức đẹp' cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.

Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ, vè... dài tối đa 1200 từ (có thể kèm clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.

Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gởi về: [email protected] hoặc [email protected]. Thông tin bạn đọc, tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!

TUỔI TRẺ ONLINE

Chút ánh sáng sau cặp kính đen

TTO - Ghi lại câu chuyện của mình bạn đọc Đỗ Minh Hội tâm sự rằng nó không giống như kỷ niệm đẹp để ghi nhớ, mà như một sự day dứt về cách nhìn nhận và đánh giá sự việc. Anh hy vọng: mong mỗi trẻ trên đời này không bị đe dọa bởi bóng đêm bệnh tật.

KHÁNH HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên