Viện phí và chất lượng dịch vụ

TTCT - Tiếp theo bài “Khi viện phí tăng gấp 10...” (TTCT số 28, ngày 18-7-2010), tòa soạn nhận được không ít phản hồi về đề tài này. Xin trích đăng hai ý kiến sau đây của bạn đọc trong ngành.

Phóng to
Thuyền y tế lưu động huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) cũng quá tải - Ảnh: Đoàn Hồng

Không nên tính cả lương nhân viên y tế vào viện phí

Trước đây, hoạt động của bệnh viện công chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách nhà nước rót xuống từng bệnh viện, trong đó bao gồm cả lương cho cán bộ y tế, vật tư trang thiết bị, chi phí khám bệnh và điều trị. Trong đó phần kinh phí dùng để trả lương cho nhân viên y tế cũng khá cao, bởi theo quy định cứ một bệnh nhân phải có ít nhất ba nhân viên y tế phục vụ, trong đó có cả bác sĩ, điều dưỡng và những người làm công tác hỗ trợ khác. Có những cơ sở y tế phải sử dụng đến phân nửa kinh phí Nhà nước hỗ trợ để trả lương và các hoạt động hành chính nhằm duy trì một bộ máy khổng lồ các nhân viên trong bệnh viện.

Chúng ta thử đơn cử một bệnh viện có khoảng 1.000 giường bệnh, theo tiêu chuẩn phải có ít nhất 3.000 nhân viên phục vụ với quỹ lương tối thiểu 2 triệu đồng/người/tháng, như vậy số tiền lương ít nhất là 6 tỉ đồng, chưa kể phụ cấp trực đêm, phụ cấp phẫu thuật và rất nhiều khoản khác.

Nay theo cách tính mới, số tiền này đổ lên vai người bệnh, dù gián tiếp qua quỹ bảo hiểm y tế như dự định, cũng là thêm một gánh nặng vô cùng lớn cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân. Vì rõ ràng hệ thống bảo hiểm y tế của chúng ta đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh, đã và đang mày mò tìm một hướng đi thích hợp trong giai đoạn hiện nay. Quỹ bảo hiểm y tế từng bị vỡ và Nhà nước đã phải dùng một số lượng tiền khá lớn trong ngân sách để cứu nguy quỹ này.

Việc nữa là nên phân định rạch ròi y tế phục vụ và y tế dịch vụ. Phát triển y tế dịch vụ để lấy một phần lợi nhuận của các nhà đầu tư trong lĩnh vực này bằng chính sách thuế sau thời gian ưu đãi. Số tiền đó sẽ được dùng làm ngân sách cho hoạt động của các bệnh viện công. Trong quá trình phát triển của ngành y tế, thật ra có nên duy trì quá nhiều bệnh viện công mà không phải bệnh viện nào cũng hoạt động hiệu quả. Tăng cường ngân sách cho mỗi bệnh viện để giảm bớt gánh nặng viện phí cho bệnh nhân nghèo phải đi cùng với việc giảm bớt những bệnh viện hoạt động không hiệu quả, để đồng tiền từ ngân sách nhà nước, từ sự đóng góp của toàn dân đến được những bệnh nhân nghèo đang ngày đêm chịu nỗi đau của bệnh tật kèm với nỗi lo không biết có đủ tiền để chữa bệnh hay không.

Không dễ tăng chất lượng dịch vụ y tế

Viện phí tăng, tuy bức xúc nhưng nếu làm rõ, hợp lý hoàn toàn có thể được xã hội chấp nhận. Nhưng vấn đề mà ngay cả trong ngành y tế cũng phải quan tâm là chất lượng dịch vụ (chất lượng điều trị) tăng không dễ. Có mấy lý do sau đây:

- Đội ngũ y tế, nhất là đội ngũ có tay nghề cao, không thể tăng một sớm một chiều bởi vốn đã thiếu hụt trầm trọng, nhất là y tế địa phương.

- Cơ sở vật chất không thể bù đắp kịp thời, tình trạng quá tải ở các bệnh viện chưa có giải pháp khắc phục. Cơ sở vật chất vốn không đồng bộ, thiếu diện tích sử dụng, nhất là các bệnh viện chuyên sâu, các bệnh viện ở địa phương.

- Trang thiết bị phục vụ điều trị chất lượng cao chưa thể phát triển kịp thời ở các tuyến điều trị, dẫn đến quá tải nghiêm trọng ở các trung tâm y tế có chất lượng cao (chỉ tập trung ở các thành phố lớn). Người dân trả viện phí cao phải chọn nơi có chất lượng cao để chữa bệnh.

- Cán bộ y tế có kịp chuyển tư duy phục vụ, coi bệnh nhân là “khách hàng thượng đế” hay vẫn cho là sự ban ơn mà không toàn tâm toàn ý phục vụ.

Những yếu tố nói trên vừa là khách quan vừa là chủ quan, mà ngành y tế dù có cố gắng đến đâu cũng chưa thể khắc phục sớm để theo kịp mức độ tăng viện phí như dự tính. Cái khó lớn nhất của ngành y tế để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế là số lượng và chất lượng cán bộ chuyên môn, cả hai yêu cầu này ngành y tế đã và đang thiếu!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận