Phóng to |
Các em nhỏ nhặt rác ở bãi biển Occheuteal - Ảnh: T.L |
Nhiều người hỏi tôi: “Xăng ở Campuchia đắt hơn Việt Nam 35%, còn điện thì toàn chạy máy phát vì điện nguồn phập phù, chưa có lưới điện quốc gia. Vậy sao giá phòng rẻ hơn gần nửa, còn giá ăn cũng thấp hơn 1/3-1/4?”. Tôi chỉ cười trừ rồi đánh trống lảng vì không thể trả lời.
Đem chuyện này hỏi các anh em ở nhà hàng, khách sạn tại Việt Nam cũng bí rị. Tôi chỉ đoán mò có lẽ vì toàn bộ ngành du lịch Campuchia là của tư nhân, nhà nước chỉ làm nhiệm vụ quản lý nên bộ máy gọn nhẹ, năng động, tiết kiệm được chi phí...
Chúng tôi tắm biển Occheuteal. Biển đẹp, trong xanh ngọc bích, hơn mét nước vẫn nhìn tận đáy. Đang mải mê tắm biển, tôi thấy từ xa cả đoàn người lố nhố đi đến. Tới gần mới biết là họ đang làm vệ sinh dọc bãi biển. Toàn các em ở tuổi vị thành niên. Tìm hiểu tôi càng ngạc nhiên. Hằng tuần các em tự nguyện rủ nhau đi “càn” dọc bãi biển để dọn “rác nhỏ” mà xe rác hoặc người lớn nhặt chưa sạch như nắp nhựa, ống hút, sợi thun... Việc làm ý nghĩa của các em thu hút sự tham gia của nhiều khách du lịch, trong đó có tôi.
Vừa hào hứng lao động, vừa hỏi chuyện các em và phát hiện nhiều điều thú vị. Các em vừa đi học, vừa bán hàng rong dọc bãi biển. Khi bán hàng chỉ được ngồi tại chỗ quy định, không được chèo kéo khách. Em nào vi phạm bị cấm bán. “Thế các em làm việc này để làm gì? Tôi thấy bãi biển cũng sạch rồi?”. Rany, cô bé 11 tuổi học lớp 5, láu lỉnh: “Tụi em muốn bãi biển sạch hơn để có nhiều khách du lịch tới hơn, chúng em bán được nhiều hàng hơn”. Tôi giật mình nghĩ tới những bãi biển đẹp mà xô bồ và chưa sạch ở Việt Nam.
Cảm ơn các em đã cho tôi bài học thiết thực về kinh doanh du lịch, bảo vệ môi trường và sự gắn kết với cộng đồng. Tôi xin chụp với các em vài tấm hình làm kỷ niệm rồi các em lại làm tiếp công việc của mình. Những dấu chân nhỏ bé, đáng yêu xa dần tầm mắt để bãi biển cứ ngày mãi đẹp hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận