Giống cá chép này sẽ hoá rồng nên có tốc độ bay nhanh không thua gì vận tốc ánh sáng. Thông thường ông Táo chỉ mất vài phút bay là tới Thiên đình. Tính luôn việc báo cáo chuyện trần gian cho Ngọc Hoàng hay, chỉ mất khoảng vài phút.
Sau đó Ngọc Hoàng tổ chức tiệc “Gặp nhau cuối năm” ăn nhậu linh đình, tan tiệc các Táo quân trở về trần gian ngay trong ngày. Người trần chỉ đốt 1 nén nhang tiễn ông Táo đi, tới khi nén nhang tàn là ông Táo lại về ngồi chình ình ở cái bếp.
Nhưng rồi dịch bệnh phát tán tới tận Thiên đình. Ngọc Hoàng mất khá nhiều tài lực, nhân lực mới kiểm soát được dịch bệnh. Cuối năm, Ngọc Hoàng lại mời các Táo lên Thiên đình để hàn huyên, tâm sự, khóc lóc kể lể 1 năm đã qua. Lệnh Ngọc Hoàng ban rõ ràng: “Chư tiên phải tạo điều kiện cho mấy ông Táo hồi hương về Trời”.
Thói xấu trần gian ai ngờ một ngày lại lây lan nhanh hơn cả virus, nên xảy ra tình trạng “Phép Ngọc Hoàng phải bàng hoàng trước lệnh Thiên Lôi”. Không biết vì sợ dịch bệnh lây lan hay vì sợ trách nhiệm nên ông Thiên Lôi cho lập mấy chục cái chốt chặn ngang đường từ trần gian lên Thiên đình.
Các Táo quân muốn lên trời phải đi qua mấy chục cái chốt này. Các chốt lập ra đo thân nhiệt các Táo, các Táo phải khai báo y tế, test nhanh các kiểu… Đúng ngày 23 tháng chạp năm ấy, các Táo xếp hàng rồng rắn dài mấy chục cây số để đợi tới phiên mình test nhanh dịch bệnh. Cho dù các Táo đã được tiêm vắc-xin đầy đủ. Nghĩ vậy các Táo rất ấm ức.
Táo quân ai nấy đều ngán ngẩm, chán nản. Cả năm trời vất vả ở trần gian, nay chỉ muốn chạy nhanh lên Thiên đình nhìn Ngọc Hoàng cho thoả lòng mong nhớ. Nhưng lệnh ông Thiên Lôi đưa ra, đố Táo nào dám phản kháng. Bởi ông Thiên Lôi là người coi cửa nẻo ra vào.
Chưa đã nư, mấy ông Thiên Lôi còn gom các Táo vào trại tập trung, cách ly 5 - 6 ngày. Thiên đình thì chật chội, chỗ đâu cách ly hàng triệu Táo cùng về chầu Trời một lúc?
Chuyện khó như vậy mà Thiên Lôi cũng nghĩ ra cách giải quyết. Sau khi vườn đào, chuồng ngựa… đen kịt Táo bị cách ly, Thiên Lôi lại lôi các Táo vào mấy cái khách sạn để tập trung theo dõi bệnh dịch.
Bị nhốt tới 5 - 6 ngày để cách ly, các Táo đều mệt mỏi chán chường ai nấy đều thầm nhủ: “Biết vậy khỏi về Thiên đình. Cho Ngọc Hoàng nhớ các Táo khóc luôn!”.
Cuối cùng, thời gian cách ly cũng đã hết. Các Táo rã rời, uể oải cùng nhau đi chầu Ngọc Hoàng. Vì quá mệt mỏi, năm ấy kết quả báo cáo rất tệ so với cùng kỳ năm ngoái. Ai nấy đều báo cáo nhanh cho xong đặng về nhà tiếp tục công tác. Có Táo còn báo cáo láo cho xong nhiệm vụ.
Buổi tiệc tất niên đón Tết cũng không còn vui vẻ như xưa. Các Táo ai nấy cũng vội vã ăn uống rồi về lại trần gian để tiếp tục nhiệm vụ của mình. Bọn người trần gian hiểu sự tác oai của ông Thiên Lôi, nên 23 tháng chạp tiễn ông Táo về Trời rồi tự tắt bếp, đóng cửa ngủ. Họ thừa biết Thiên Lôi đang hành các Táo ra bã.
Cứ thế, tới tận ngày 30 tháng chạp người trần gian mới cúng kính mời ông Táo về lại bếp nhà của mình. Thành ra ngày đi về của các Táo lên Trời mất tới tận 7 ngày là vậy! Biết sao được khi Ngọc Hoàng vẫn còn ưu ái ông Thiên Lôi?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận