Nhân lúc hai vợ chồng chủ nhà đi ngủ, ông Địa mới lôi ông Thần Tài ra tâm sự. Ông Địa nói với giọng buồn buồn:
- Ông Tài nè, dịch giã vậy, sắp tới chúng ta cũng hết đất sống rồi. Phải chuẩn bị hành trang để về lại trời.
Ông Thần Tài buồn rầu không kém:
- Ý ông cũng giống ý tui vậy! Ở lại trần gian sao chịu nổi! Dân nghèo, bị cách ly vài hôm thì còn chịu nổi được. Đằng này, kéo dài mấy tháng trời... Họ sẽ sớm hết tiền. Hết tiền lại cầu xin tui cho tiền...
Ông Địa cắt lời:
- Tui hiểu ý ông. Họ sẽ tới xin tiền ông. Rồi sẽ chuyển sang chửi mắng ông sấp mặt!
Ông Thần Tài sụt sùi:
- Đó, vậy tui mới lo. Còn gì uy tín ông Thần Tài nữa. Tui ở lại trần gian để làm gì, chắc tui phải hưu sớm rồi! Còn ông Địa, ông sợ gì mà đòi trốn về trời?
Ông Địa òa lên khóc:
- Mấy tháng nay tui nghe tụi nó bàn nhau cạp đất mà ăn. Rồi chúng làm nguyên cái menu các món ăn làm từ đất. Đất xối mỡ, đất rô ti, đất xào lăn, đất xào xả ớt...
Ông Thần Tài ngắt lời:
- Chúng nó cạp đất mà ăn, liên quan gì tới ông?
Ông Địa càng khóc to hơn:
- Bộ chúng dễ tìm đất để ăn à? Ông xem lại đi, tui với ông đều làm từ đất sét. Đói quá, thể nào cũng tới ngày chúng nó cũng cạp luôn tui với ông...
Ông Thần Tài nghe xong nước mắt rưng rưng. Hai ông đành ôm nhau mà khóc!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận