Chuyện giang hồ gặp đại nạn vì dịch Covid-19 ai cũng biết. Các bang phái vì muốn giữ uy tín của mình nên đã bế quan tỏa cảng, đóng cửa không cho ra vào. Năm ấy Lý Mặc Sầu đi buôn ve chai từ thành Tương Dương, đô thị náo nhiệt nhất bấy giờ. Chẳng may dịch giã tràn lan nàng bèn tìm đường về Cổ Mộ.
Lý Mặc Sầu không về không được. Thiên hạ đóng cửa im lìm, ve chai đâu mà nàng đi thu mua. Ở lại Tương Dương càng chết, vì nàng phải đóng tiền nhà trọ, tiền điện nước. Lý Mặc Sầu chợt nhớ đến quê nhà, nàng quyết tâm về lại Cổ Mộ. Ít ra nàng có thể ăn hột mít sống qua ngày.
Nghĩ vậy nên nàng lập tức lên đường về Cổ Mộ. Những tưởng Tiểu Long Nữ sẽ vui mừng mà mở rộng cửa đón nàng về nhà. Nhưng không, Tiểu Long Nữ chua ngoa nói:
- Tỉ đi từ thành Tương Dương đầy dịch. Thấy ghê quá hà. Ta không chứa tỉ đâu?
Lý Mặc Sầu rụng rời tay chân, năn nỉ:
- TỈ và muội tuy không chung dòng máu, nhưng cũng là đồng môn. Tỉ xin muội cho tỉ vào ăn chén cơm nguội!
Tiểu Long Nữ dứt khoát:
- Cổ Mộ ta đang phòng chống dịch. Tới nay đã kiểm soát rất tốt, lỡ tỉ dương tính cho tỉ vào Cổ Mộ rồi dịch bệnh lây lan. Cổ Mộ còn gì thanh danh?
Lý Mặc Sầu rên rỉ:
- Nhưng tỉ chỉ có nơi này để về. Muội không cho tỉ vào Cổ Mộ. Tỉ phải đi đâu đây?
Tiểu Long Nữ lãnh đạm đáp trả:
- Đó là chuyện của tỉ. Cổ Mộ giờ không chứa người từ Tương Dương về. Hay là tỉ sang Võ Đang, Thiếu Lâm tá túc vậy?
Lý Mặc Sầu nước mắt đầm đìa:
- Võ Đang, Thiếu Lâm không có liên quan gì tới tỉ. Tỉ sinh ra tại Cổ Mộ mà...
Tiểu Long Nữ tuyệt tình lên tiếng:
- Tỉ thông cảm, ta vì đại cuộc chống dịch. Người đâu! Đóng cửa tiễn khách.
Lý Mặc Sầu thất thần nhìn sự muội của mình. Cổ Mộ không chứa chấp thị nữa. Thị buồn bã đi lang thang khắp nơi. Thị hận cả cuộc đời này. Đi tới đâu thị đều ca thán, rên rỉ :"Hỡi thế gian covid19 là gì, mà làm lòng người ly tán!"
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận