Phóng to |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Ở ấp Gành Hào, xã Hòa Tân, TP Cà Mau, nhà vợ chồng chị Hồng có vỏn vẹn mấy công đất, làm quanh năm vẫn không đủ sống, không đủ nuôi ba đứa con. "Bác sĩ bế thằng nhỏ ra, mèn ơi, cái miệng nó đứt lên tận mũi nhưng trắng phau à, mặt mũi khôi ngô, cưng hết biết" - bà nội nhớ lại ngày đứa thứ ba tên Võ Mưa Bão ra đời.
Cả nhà thương thằng út Bão, hẹn nhau dành dụm đủ tiền là đưa lên Sài Gòn phẫu thuật. Cuộc sống khó khăn, ước mơ phẫu thuật cho con chỉ là mơ ước. Đầu tháng năm rồi nghe tin sẽ có đoàn phẫu thuật hàm ếch cho trẻ, cả nhà rất mừng; bóc từng tờ lịch chờ đến ngày 22-5 lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau với hi vọng xóa bớt khiếm khuyết trên mặt con mình.
|
* Nhân Ngày quốc tế thiếu nhi, từ 25-5, chương trình phẫu thuật "Vì nụ cười trẻ thơ” do Hiệp hội Bảo trợ nụ cười trẻ thơ Hàn Quốc, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 - Bộ Quốc phòng VN và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức; dự kiến kéo dài trong một tuần và phẫu thuật khoảng 200 ca. Toàn bộ chi phí thiết bị cho đợt phẫu thuật này khoảng 150.000 USD (khoảng 2,4 tỉ đồng) do Tập đoàn SK Telecom tài trợ và tất cả sẽ được tặng lại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.
* Từ năm 1996 đến nay, chương trình phẫu thuật vì nụ cười đã được tiến hành 13 đợt ở một số địa phương ở VN với khoảng 2.700 trường hợp được phẫu thuật. "Dù công việc kinh doanh bị giới hạn, chúng tôi vẫn tiếp tục chương trình mang lại nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc trẻ thơ này" - ông Sung Eun Yoon, đại điện đơn vị tổ chức, cho biết.
Tờ mờ sáng 22-5, Bệnh viện Cà Mau đã đông nghịt người từ Năm Căn, Ngọc Hiển, U Minh, sông Ông Đốc... về đăng ký phẫu thuật cho con. Em mất một phần môi trên, em thì môi trên chỉ là một miếng thịt đỏ nhỏ xíu, em thì vòm họng trống hoác... gần 150 số phận chung một nỗi niềm: nụ cười của tuổi thơ chưa tròn trĩnh.
Giữa dòng người chờ đợi, ngồi trong lòng bố, Phạm Vinh Quang (10 tháng tuổi) luôn tươi cười, vui đùa với những người xung quanh. Còn Phạm Công Vinh, anh em song sinh với Quang, im lìm suốt buổi, không thấy một nụ cười trên môi em dù nhiều người làm trò cho em cười. "Không hiểu sao từ nhỏ đến giờ Công Vinh ít cười lắm. Chắc tại nó biết mình hổng giống anh" - mẹ của Quang và Vinh tâm sự.
Cậu bé Trần Văn Thoại, 5 tuổi (ở sông Ông Đốc, huyện Trần Văn Thời), tâm sự thật thà nghe mà đứt ruột: "Môi con sứt một đường nè. Mỗi lần cười bị bạn bè cười lại chớ ích gì”.
Nhận lại nụ cười
9g sáng 25-5, bốn ca đầu tiên vào phòng mổ. Trong hai phòng mổ chật hẹp, 27 y bác sĩ và tình nguyện viên đến từ Hàn Quốc với 11 y bác sĩ Bệnh viện Trung ương quân đội 108 - Bộ Quốc phòng chia làm bốn êkip bắt đầu công việc của mình. Bên ngoài phòng chờ, những thân hình bé nhỏ được mẹ bế đi qua lại liên tục chờ đến lượt. 13g, sáu ca mổ đầu tiên đã đưa về trại điều dưỡng.
Bốn êkip phẫu thuật vẫn làm việc không ngơi tay. Bệnh nhi này vừa ra thì bệnh nhi khác được đưa vào. Kiểm tra hồ sơ. Gây mê. Kiểm tra gây mê. Tiến hành phẫu thuật. Khâu. Làm tỉnh... 22g đêm, ca phẫu thuật cuối cùng trong ngày phẫu thuật đầu tiên vẫn đang tiến hành. Dưới phòng chờ, mấy chục ca khác chuẩn bị để ngày mai đến lượt phẫu thuật...
Gặp lại Công Vinh, em vẫn rất mệt mỏi sau một ngày có lẽ khó khăn nhất trong suốt 10 tháng tuổi của mình. Nhìn con, ba mẹ và ông nội của hai anh em ngời ngời hạnh phúc. "Hai anh em giờ không khác nhau nữa đâu hén con!" - người mẹ hạnh phúc âu yếm con.
Trong phòng hậu phẫu, bé Mưa Bão đang được chăm sóc đặc biệt vì em bị viêm phổi cấp, nhưng trên gương mặt mệt mỏi sau hai đêm thức trắng của mẹ là một nụ cười hạnh phúc: "Nhìn Mưa Bão nè, miệng nó tròn dình à! Cưng hết biết chưa. Nó cười với em nữa nè!".
200 nụ cười trẻ thơ đã được trả về cho các em.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận