TT - Nhiều ý kiến bạn đọc đã bày tỏ sự không đồng tình với việc treo thưởng đến 1 triệu USD (tương đương 21 tỉ đồng) cho tuyển U-23 nếu vô địch SEA Games 2011.
Hai ông Lê Hùng Dũng (chủ tịch hội đồng quản trị Eximbank) và Đoàn Nguyên Đức (chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) đã có tâm sự để mọi người hiểu vì sao họ làm như vậy.
Ông Lê Hùng Dũng: Không muốn tái lập hai nỗi đau
Tôi nghĩ không chỉ mình tôi hay các thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank, mà tất cả những người Việt Nam yêu bóng đá đều không thể nào quên hai nỗi đau thua trận chung kết tại Tiger Cup 1998 và SEA Games 2009. Đó là hai trận chung kết mà xét về mọi mặt chúng ta không thể nào thua được. Vậy mà chúng ta đã thua!
Riêng với bản thân tôi, ở hai trận thua này có hai câu chuyện tôi không thể nào quên. Tôi nhớ buổi trưa 6-9-1998 (trận chung kết diễn ra tối 5-9), khi ra sân bay Nội Bài tôi đã gặp và trò chuyện rất nhiều với trọng tài Kim Young Joo (Hàn Quốc) - người bắt chính trận chung kết mà chúng ta đã thua bởi cái vai của Sasi Kurma. Ông ấy tâm sự rằng rất khâm phục dân tộc VN vì đã chiến thắng những kẻ thù hùng mạnh và thống nhất được đất nước.
Từ sự khâm phục ấy, ông nói sang trận chung kết và cho rằng đó là một trận đấu khó hiểu của tuyển VN. Ông ấy nói rằng trong pha bóng dẫn đến bàn thua, theo lẽ thông thường một thủ môn nghiệp dư cũng biết cách ứng xử là té ngã sau cú va chạm với Sasi Kurma thì bàn thắng sẽ bị từ chối vì lỗi va chạm thủ môn. Ông ấy chờ điều đó để chỉ tay vào vạch 5,50m cho đá phạt lên. Nhưng thủ môn của chúng ta vẫn đứng vững (?) nên buộc ông phải công nhận bàn thắng.
Tương tự, trận chung kết SEA Games 2009 cũng có quá nhiều biểu hiện lạ thường trên sân cỏ. Tôi còn nhớ một ngày trước trận chung kết gặp Malaysia, tôi đã gặp một cầu thủ rất tai tiếng trong làng bóng đá về chuyện mua bán độ. Anh ta sang Vientiane cùng một nhân vật trông rất ư là xã hội đen. Tôi không dám kết luận sự có mặt của hai người này nhằm mua chuộc cầu thủ, nhưng rõ ràng cách thua của U-23 VN trong trận chung kết là quá khó hiểu.
Là nhà báo theo dõi bóng đá nhiều năm nay, các anh thừa hiểu trong làng bóng đã nghi ngờ thế nào về hai trận thua đau đớn đó. Chỉ tiếc là chúng ta không có bằng chứng mà thôi.
Và đó là lý do khiến Eximbank quyết định treo thưởng lớn cho U-23 nếu vô địch SEA Games tới. Dĩ nhiên, ai không muốn cầu thủ đá hết mình vì màu cờ sắc áo chứ không vì tiền. Ai không muốn giáo dục đạo đức cho cầu thủ để họ hiểu được trọng trách của một tuyển thủ là như thế nào. Nhưng chuyện ấy không thể làm một sớm một chiều. Nói chuyện giáo dục là phải từ tấm bé. Vì vậy, với một đối tượng đã trưởng thành như các tuyển thủ U-23, giờ đây nói chuyện giáo dục không thôi là thiếu thực tế.
Dĩ nhiên, VFF cũng có nhiều biện pháp khác nữa để giữ cho đội U-23 trong sáng, trong đó việc treo thưởng cao mà Eximbank góp sức là một biện pháp. Chúng tôi làm tất cả cũng chỉ vì không muốn mình, cũng như hàng triệu người Việt yêu bóng đá, lại rơi vào nỗi đau như năm 1998, 2009 mà thôi.
Ông Đoàn Nguyên Đức: Để mọi người cùng sướng
Mấy hôm nay tôi cũng có nghe nhiều về những lời phê bình mình cũng như anh Dũng trong chuyện treo thưởng lớn cho đội tuyển U-23. Có người bảo chúng tôi làm chuyện đánh bóng tên tuổi.
Rồi cũng có người bảo rằng thời buổi khó khăn này vung tiền như thế là ngông. Hay nữa, lại có người bảo tôi nói một đằng làm một nẻo, mắng cầu thủ bây giờ hư hỏng nhưng lại vung tiền ra nhử cầu thủ.
Tôi xin trả lời thế này: tập đoàn chúng tôi làm ăn được, có nhiều tiền, tham gia đóng thuế đầy đủ, làm từ thiện, đóng góp cho xã hội cũng không ít. Vậy có gì sai trái khi treo thưởng cho đội U-23? Tôi không phải là người quản lý đội U-23, không phải là HLV đội U-23, tôi chỉ là một doanh nhân, và ở góc độ doanh nhân tôi góp sức cho đội U-23 bằng tiền thì đúng quá rồi.
Và nữa, xin mọi người đừng nhầm lẫn giữa CLB với đội tuyển. Tôi chưa bao giờ dùng tiền để nhử cầu thủ trong đội bóng của mình.
Nhân đây tôi cũng xin tâm sự rằng khát khao lớn nhất hiện tại của tôi là đội U-23 vô địch SEA Games. Đã hơn nửa thế kỷ rồi, bóng đá chúng ta không làm được điều đó. Đâu phải mình tôi buồn mà hàng triệu người VN khác cũng buồn chứ. Tôi chỉ muốn mình cũng như mọi người cùng sướng vào tháng 11 khi đội U-23 vô địch SEA Games.
Nỗi khao khát lớn nhất của tôi là bóng đá VN mạnh lên. Chính vì thế tôi mới bỏ ra hàng triệu đôla để làm học viện đào tạo trẻ. Đó là chuyện tương lai xa hơn nữa, còn trước mắt là chức vô địch SEA Games. Phải vô địch SEA Games để mọi người cùng sướng.
HUY THỌ ghi
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận