HLV Oscar Tabarez của tuyển Uruguay phải di chuyển bằng nạng - Ảnh: REUTERS
Đó là HLV Tabarez của đội tuyển Uruguay.
Mỗi khi nhìn thấy bước đi chậm rãi, khập khiễng của ông trên sân là mỗi lần tim tôi đập thình thịch. Cảm giác như những điều tồi tệ nhất sắp sửa xảy đến vậy. Tôi thấy lo lắng nhưng không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho người đàn ông 71 tuổi mang trong người căn bệnh liên quan đến thần kinh.
Trong mỗi trận đấu, HLV Tabarez vừa chống nạng vừa hò hét, thúc giục, chỉ đạo các học trò. Có lẽ ông đang "truyền" hết khao khát, đam mê cuối cùng của cuộc đời một con người vào sân bóng - nơi các học trò ông đang thi triển thứ bóng đá chặt chẽ và đầy ma mị.
Có lần ông buông nạng để ăn mừng khi học trò của mình ghi bàn thắng duy nhất ở phút cuối vào lưới tuyển Ai Cập. Với ông, có lẽ thứ xúc cảm đó chẳng thể tìm kiếm hay "mua" ở bất cứ đâu. Đó chính là đam mê và tình yêu bất tận mà HLV Tabarez dành cho nơi ông sinh ra và lớn lên.
Hình ảnh về những dấu nạng in hằn trên sân cỏ nước Nga của HLV người Uruguay khiến tôi nhớ đến bài hát Vết chân tròn trên cát của nhạc sĩ Trần Tiến: Bài hát có người lính đã hi sinh rất âm thầm / Cho hôm nay những gót chân son vui quanh vết chân tròn...
Làm người, khi hiện hữu trên cuộc đời này đều có quyền lựa chọn cống hiến cho quê hương, Tổ quốc theo cách riêng của mình. Và hôm nay, HLV Tabarez đã chọn cách in "vết chân tròn" của chính ông ở đấu trường World Cup. Đó là cách ông đang vun vén, hun đúc cho các thế hệ "vết chân son" của bóng đá Uruguay luôn biết khao khát, tận hiến sức lực, tài năng của mình để chiến đấu hết lòng vì màu cờ sắc áo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận