06/04/2025 09:25 GMT+7

Vết chai sần trên tay ba

Bàn tay cha với những vết chai sần đã che chở cho con suốt tuổi thơ. Tình cảm cha con thầm lặng nhưng sâu sắc, mỗi vết chai là một câu chuyện.

cha con - Ảnh 1.

Tay con bé bỏng trong bàn tay thô ráp ôm trọn yêu thương của ba - Ảnh: pxhere.com

Đôi tay cha thô ráp, đầy vết chai sần, là minh chứng của tình yêu và sự hy sinh vô bờ bến cho con cái.

Không biết từ bao giờ các ngón tay của con đã không còn đan trên những kẽ tay của ba.

Ba ít khi kể về thời thơ ấu của mình, chỉ đôi lần nhắc từng lớn lên trong chiến tranh. Bà nội kể ngày ấy ba học rất giỏi nhưng sau ba còn đến ba người em nên 16 tuổi ba đã phải nghỉ học đi làm, phụ nuôi các em. Không chắc lắm, nhưng có lẽ vết chai trên tay ba dần xuất hiện từ lúc đó để các em thoát khỏi cảnh nghỉ học.

Ba yêu văn thơ, có thể đọc làu làu các bài thơ về cách mạng. Trong mắt tôi, ba luôn mạnh mẽ trước cuộc đời. Suốt 18 năm lớn lên, duy nhất một lần tôi thấy ba khóc, ấy là khi bà nội mất. Cảm giác như "trụ gang đúc" trong nhà tôi ngã quỵ! Và ba cũng không còn cài hoa hồng lên ngực áo mỗi dịp lễ Vu lan kể từ năm đó.

Với tôi, ba là người "đa sự nghiệp". Cảm giác như ba luôn muốn ôm và làm tất cả mọi thứ. Ngày bé mỗi lần nắm tay ba, tôi hay hỏi sao tay ba sần sùi vậy. Ba cười bảo làm đa nghề nên nó vậy, rằng tay ba thêm một vết chai, tay con sẽ bớt một vết sần. Nhưng tôi đâu hiểu được ba nói gì cho đến khi nhận ra và ghét vô cùng chữ "đa sự nghiệp".

Ba già đi trông thấy khi làm hai, ba nghề cùng lúc. Tôi ghét khi chạm phải vết chai sần như nhiều và dày thêm trên tay ba. Rồi chợt nhận ra đã gần tám năm qua mình chưa nắm tay ba tính từ lần cuối hồi học lớp 5. Hình như tôi đã quên cái cảm giác bàn tay mình từng nằm gọn trong đôi tay thô ráp của ba thế nào. Mình có vô tâm quá không?

Đôi lúc cứ tự bào chữa rằng mình lớn rồi không thể nắm tay sến sẩm như vậy. Mà thật ra có chút cảm giác tự trách mình vì cứ nghĩ rằng có lẽ vì tôi nên ba mới cơ cực như thế. Có lần nhìn đôi tay ba, tôi lại như thấy ghét bản thân mình, tự giận mình.

Đã có những lần tôi hơi to tiếng khi ba cản không muốn tôi đi làm công việc phục vụ bưng bê. Lúc ấy, tự nhiên thấy giận ba sao cứ cản hoài mà quên rằng ba sợ con gái vất vả. Ba không muốn bàn tay con gái rồi lại hằn lên những vết chai sần như tay mình. Vì có lần ba từng nói với con gái: "Chỉ cần thấy vết chai trên tay con là ba tự thấy mình thất bại".

Tôi thấy sợ khi ba mỗi ngày một già đi, thấy lo khi những vết chai sần vẫn chi chít tay ba. Tôi không dám nghĩ đến ngày không có ba bên cạnh như hơn 18 năm qua đã từng quen. Lòng thầm cầu mong mỗi ngày ba vẫn an yên, khỏe mạnh sống vui bên con.

Đôi bàn tay với đầy vết chai sần ấy của ba đã che đỡ cả bầu trời cho con lớn lên. Đã đến lúc con cần học cách và muốn dùng chính đôi bàn tay nhỏ bé của mình cùng đỡ đần với ba bằng cách sống tử tế và trưởng thành hơn mỗi ngày để ba an tâm hơn và "những vết chai kia sẽ không còn phải nhói lòng vì con nữa"!

Vết chai sần trên tay ba - Ảnh 3.Cha khơi bếp lửa luộc nồi bánh chưng

Cảm giác Tết chỉ thực sự xuất hiện trong tôi vào thời khắc khi ngày làm việc cuối của năm chính thức khép lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên