Ai cũng có những ký ức của riêng mình về ngôi nhà một thuở. Với tôi, đó là căn nhà xưa trống trước hụt sau, cửa xanh tạm bợ, phía trước là giàn hoa tigôn sắc hồng tựa trái tim vỡ. Trong sân là cả một tàng mai chiếu thủy to, được má tôi uốn tròn như một chiếc bàn.
Đây đó là những cụm cúc vàng, hoa mào gà và vô số những thùng thiếc trồng hoa giấy đủ loại. Ba tôi hay đùa gọi má tôi là nghệ nhân của xóm, vì cây hoa nào rơi vào tay má cũng tươi tốt, đơm hoa.
Khác với má, ba tôi thích trồng tre. Ông trồng chi chít các rặng tre quanh nhà. Ba tôi bảo, cây tre sống dễ và sống dai, lại cho măng và cho cây có thể khai thác quanh năm.
Cách đây gần 10 năm, quê tôi bỗng dưng sốt đất. Đi cùng với đời sống nông thôn đổi mới, xe cộ xênh xang, nhiều mâu thuẫn nội tại bắt đầu phát sinh bởi lòng tham. Những rào chắn phân lô, buôn nhà bán đất khiến cho nhiều gia đình trở nên bất bình an. Ba má tôi cũng rơi vào hoàn cảnh đó. Mảnh đất bị xẻ bảy chia ba, mỗi người một thửa.
Người em út chọn ngay miếng đất mặt tiền với căn nhà tự kèm lời hứa sẽ nuôi nấng bố mẹ đến cuối đời. Sổ đỏ trao tay, lòng tham trỗi dậy. Vậy là mảnh đất được đem ra rao bán. Trên mảnh đất ấy, có cả căn nhà quá khứ cùng giàn hoa tigôn mà tôi từng yêu thích.
Ngày người ta xuống lấy đất, ba má tôi chỉ kịp mang đi mấy thùng thiếc chứa loài bông giấy đỏ. Ba thuê thợ bứng tàng mai chiếu thủy, phải mất gần nửa buổi mới làm xong. Ba má tôi lại xây nhà phía bên trong, trên cuộc đất bị chê còn sót lại.
Căn nhà mới không còn hướng ra phía đường nữa mà nằm song song, như quay lưng lại với tất cả. Tôi buồn bã nhưng vẫn động viên ông bà, nhà trong góc ít xe cộ nhưng sẽ được cái an bình.
Trên cuộc đất xây nhà mới khi đó chỉ toàn tre là tre và cây bồ quân có tuổi đời hơn cả số tuổi của tôi. Ba tôi bảo cây bồ quân được ươm trồng từ khi ba má về đây sinh sống. Cây rất già, tán khẳng khiu và tua tủa những gai to.
Ba tôi nói giữ lại, để cây hiện diện ở phía trước nhà. Đó là vì ông muốn giữ lại thứ giống cây quý hiếm, để cho trái, con cháu sau này tiếp tục có cơ hội hưởng lộc.
Ba cho người đào hố, hạ cây mai chiếu thủy xuống. Cây bứng gốc mang trồng đất khác, mấy tháng đầu còi cọc nhìn phát xót. Nhưng ba bảo, giống mai chiếu thủy này đâu có dễ chết. Ở nơi nào có đất và được chăm sóc tốt, cây sẽ sống và tiếp tục tuôn hoa trắng.
Ba tôi nói đúng, cuối năm đó, bên hiên thềm căn nhà mới, mai chiếu thủy đơm bông, tỏa ra những mùi hương ngan ngát. Má tôi thì chăm chút mấy chậu bông giấy. Cái loài hoa thắm sắc nhưng chẳng chút hương, không hiểu sao má tôi cứ thích. Má tôi bảo, bông giấy dễ chịu, không chê cuộc đất còi.
Có lẽ má tôi, dù qua giông bão hay những khoảng lặng buồn của cuộc đời, thì bà vẫn luôn mong ước mọi thứ lại được đong đầy. Như cái ngày xửa xưa, trong căn nhà có cánh cửa xanh mòn vẹt vẫn ăm ắp tiếng cười của tình thân, máu mủ.
Tôi trở Về nhà sau gần một năm mê mải bôn ba nơi đất khách. Đón tôi đầu tiên là hình ảnh cánh cổng bằng tre hững hờ nửa khép. Cách nó bên tay trái, ngày chưa xa lắm, tôi nhớ là giàn hoa tigôn nằm giữa lưng chừng dốc mà tôi từng yêu thích. Ở đó, từng có căn nhà có cánh cửa màu xanh.
Giờ tất cả chỉ còn trong tâm tưởng của ký ức. Má tôi lại ùa ra đón tôi như mọi năm, nhưng tôi nhận ra, bước di chuyển của bà không còn nhanh nhẹn như xưa nữa. Mấy con chó nhỏ tôi gửi ba má nuôi nấng ngày nào nghe thấy tiếng động cũng cất tiếng sủa lên inh ỏi. Rồi như phát hiện ra, cả mấy con lại vẫy đuôi, chạy bổ vào tôi mừng.
Má tôi bảo ba tôi đang ở ngoài mấy rặng tre. Mùa này, ông muốn chặt một ít cây để gia cố lại hàng rào và tỉa bớt nhánh cho tre thong dong.
Má khoe người ta đã đặt cây, ra giêng ba má sẽ tỉa bán bớt. Tôi đã từng nghĩ, căn nhà xưa sẽ là ký ức mà không thể nào thay thế. Việc mất đi căn nhà xưa, là nơi chôn nhau cắt rốn, sẽ là một điều đau buồn kinh khủng lắm.
Nhưng rồi những gì trải qua đã cho tôi hiểu, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn và những gì quan trọng, không phải ở vật chất bên ngoài, không phải căn nhà xưa hay không xưa mà là tình thân, những giá trị tinh thần còn sót lại mà tự bản thân mỗi người biết nâng niu, gìn giữ.
Đối với tôi, nơi nào có ba má thì nơi đó là nhà. Những gì của ba má tôi còn nâng niu và gìn giữ, đối với tôi, đó là cả di sản. Tôi có thể tiếc căn nhà xưa của quá khứ khi không thể giữ được nó, nhưng tôi còn có ba, có má, có cả những rặng tre, vườn cây và các loài hoa xưa được giữ lại đang ngày ngày phát triển.
Về nhà thăm lại những hàng cây, vườn hoa, chọn hạnh phúc với những gì hiện hữu ở quanh ta cũng là một cách để thong dong vậy.
Có lẽ má tôi, dù qua dông bão hay những khoảng lặng buồn của cuộc đời, thì bà vẫn luôn mong ước mọi thứ lại được đong đầy. Như cái ngày xửa xưa, trong căn nhà có cánh cửa xanh mòn vẹt vẫn ăm ắp tiếng cười của tình thân, máu mủ.
Cảm ơn hơn 570 bạn đã gửi bài Về nhà
Cuộc thi viết "Về nhà" là nơi để bạn đọc chia sẻ những cuộc trở về nhà - trở về gia đình yêu dấu của mình trong mùa xuân với những cuộc đoàn tụ đong đầy cảm xúc, để rồi từ đó ở lại hay ra đi rồi cũng hướng tới sống tốt hơn, chăm chút hơn cho gia đình và xã hội.
Cuộc thi dành cho mọi bạn đọc trong và ngoài nước. Bài viết không quá 1.200 chữ, ưu tiên kèm ảnh hoặc video giới hạn 5 phút... và gửi về địa chỉ email [email protected].
Giải thưởng: 1 giải nhất - 20 triệu đồng, 1 giải nhì - 15 triệu đồng, 1 giải ba - 10 triệu đồng, 10 giải khuyến khích - 5 triệu đồng/giải.
Tính đến ngày 9-2, cuộc thi Về nhà đã nhận được hơn 570 bài dự thi. Hạn chót nhận bài: ngày 1-3.
BAN TỔ CHỨC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận