Là VĐV, Quốc Khánh không chú tâm thi đấu mà chửi thậm tệ lãnh đạo Liên đoàn Quần vợt VN và Tổng cục TDTT như “gần chán tennis rồi, vừa đánh vừa chửi chơi”, “giờ đâu phải sợ thằng nào, tao chửi từ thằng K. (phó chủ tịch Liên đoàn Quần vợt VN) đến ông C. (trưởng ban chuyên môn Liên đoàn Quần vợt VN”... Dẫu biết “người lớn” chưa chắc gương mẫu và hết mình với quần vợt, nhưng những phát biểu của Quốc Khánh là không thể chấp nhận được.
Nhìn thái độ của Quốc Khánh, tôi chợt nhớ đến những giọt nước mắt của Rafael Nadal khi thua Ferrer 0-3 ở tứ kết Giải Úc mở rộng năm 2011. Khi đó, Nadal bị chấn thương đùi từ ván 1. Sau khi được bác sĩ băng bó tạm, Nadal trở lại sân với bước chân tập tễnh và nỗ lực đến hết trận.
Khi rời sân, Nadal đã khóc và nước mắt vẫn chảy khi vào phòng họp báo. Một phóng viên hỏi: “Bị đau sao anh không bỏ cuộc?”, Nadal cắt ngang như thét: “Tôi ghét bỏ cuộc...”. Nadal đã làm chạnh lòng nhiều khán giả và trở thành người chiến thắng trong trái tim người hâm mộ.
Nhắc lại chuyện này, tôi tự hỏi: Quốc Khánh đang làm VĐV kiểu gì đây? Thành tích thi đấu chẳng mấy nổi bật nhưng tai tiếng lại rất nhiều. Ở tuổi 30, Quốc Khánh không sợ bị cấm thi đấu nhưng anh có nghĩ sau khi treo vợt, anh để lại được gì trong lòng người hâm mộ. Điều nguy hiểm là những “măng non” như Hoàng Thiên, Minh Đăng... sẽ ra sao khi tiêm nhiễm những suy nghĩ lệch lạc khi tiếp xúc với đàn anh Quốc Khánh?
Trong câu chuyện này, lỗi phần nào ở lãnh đạo Liên đoàn Quần vợt VN và Tổng cục TDTT khi không có những quy chế thưởng - phạt rõ ràng trong việc uốn nắn những VĐV ngỗ nghịch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận