26/12/2012 04:24 GMT+7

Ván cờ cuộc đời

QUANG KHUÊ
QUANG KHUÊ

TT - Kỳ thủ thực ra là một truyện ngắn của Stefan Zweig. Nó không đủ dài để tạo nên một thiên tiểu thuyết, nhưng đủ ý nghĩa để đứng một mình, bên cạnh những cuốn sách mỏng dày đủ kiểu khác của thời đại.

Từ sách - từ phim

Nó cũng khá quyến rũ để không bị kẻ khác ngó lơ, nhưng vẫn giữ chút kín đáo để không làm ai bội thực vì nghiến ngấu. Đơn giản đó là một cuốn sách vừa đủ.

enAIQDYj.jpgPhóng to

Sách do Tuấn Việt dịch, NXB Trẻ ấn hành - Ảnh: Anh Chi

Cuốn sách nói về chuyện chơi cờ, chuyện về một gã thiểu năng trí tuệ nhưng biết cách điều binh khiển tướng vi diệu và chuyện một luật sư với quá khứ đau buồn. Cả hai nhân vật đều xoay quanh những nước cờ của mình. Điểm mấu chốt ở đây là chuyện cả hai đều gắn bó với cờ vua như một lẽ tất yếu.

Nghĩa là như chẳng còn được quyền lựa chọn nữa, cờ vua chọn họ, một kẻ nó trao cho món quà, kẻ khác nó làm cho rồ dại và hóa điên. Kịch tính hơn nữa (phải, cuốn sách này đầy những kịch tính) chính là khi hai con người đó gặp nhau trên chiến trường quen thuộc của họ: một bàn cờ. Bấy nhiêu thôi là đủ để Stefan Zweig chạy nên câu chuyện của mình một cách trơn tru và trọn vẹn.

Cuốn sách còn một chỗ hay khác. Đó là việc bạn chẳng cần phải biết quá nhiều về cờ vua, hay những thứ đại loại vậy để có thể thưởng thức trọn vẹn. Cờ vua ở đây là một yếu tố bù đắp cho hai nhân vật mất mát, cô đơn của chúng ta. Những ván cờ luôn đầy rẫy thắng thua nhưng không nhằm phán xét họ. Nơi đó là một giao thoa trong trẻo nhưng đầy thách thức để họ bộc lộ những ham muốn, cá tính và cả một quá khứ không mấy dễ chịu.

Những ván cờ vừa là một cỗ máy chết chóc đầy tử khí, vừa là một chốn an bình, đôi khi lẫn lộn cả hai. Cách mà hai con người đó hành động trên một ván đấu cũng là một điều thú vị. Một kẻ với trí tuệ thiểu năng bỗng chốc trở nên đĩnh đạc, tự tin và lạnh lùng. Kẻ khác với đầu óc mẫn tiệp lại gần như điên dại, bốc đồng và tràn trề phấn khích.

Cuộc đối đầu vì vậy dường như tách hẳn ra khỏi cuộc sống thực. Họ như sống trong một chiều kích không gian khác, được quy định bởi những dãy ô đen trắng.

Nhưng một nửa không gian của cuốn sách không dành cho những ván đấu, mà là cho cuộc đời của hai nhân vật. Sự đối lập giữa họ là thứ đáng để lưu tâm. Nhưng không đáng lưu tâm bằng những tình huống mà họ đã gặp phải. Mỗi người đều có những khiếm khuyết nào đó đặc biệt trong cuộc đời.

Và cuộc đấu sau này của họ, bỏ qua chuyện cạnh tranh khốc liệt, là việc phô bày ra chính những khiếm khuyết đó. Họ, một kẻ muốn khẳng định mình mãnh liệt, nhằm che giấu những hỏng hóc về trí tuệ thông thường, một kẻ luôn theo đuổi sự quên để từ bỏ quá khứ đau đớn, ai sẽ là người trụ lại cuối cùng trên ván cờ?

Cuộc đời có thể giống như một ván cờ. Vâng, điều đó thì ai cũng nói được. Nhưng một ván cờ thì không có quá khứ, cũng chẳng hề có tương lai. Sáu mươi tư ô đen trắng là đủ chỗ cho một kết cục thắng bại, được mất. Thế nên kẻ chiến thắng thường là kẻ biết thu mình lại, một cách bản năng nhất trong giới hạn của chính trò chơi. Để từ đó thế giới xung quanh anh ta chẳng còn điều gì khác ngoài những tính toán đơn thuần, cách biệt ra khỏi không gian và thời gian hiện hữu. Nhưng đã là một trò chơi thì có quan trọng lắm hay không chuyện thắng thua? Tất nhiên, đó cũng lại là một câu hỏi nữa mà ai cũng có thể nghĩ tới.

Chỉ duy nhất những ô đen trắng của bàn cờ là luôn bình thản, với một cái nhếch mép ngạo nghễ và lạnh lùng.

QUANG KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên