Bao Công cho gọi Công Tôn Sách tới hỏi chuyện:
-Phủ Khai Phong ta nhất định không để nạn tham nhũng vặt tràn lan. Ngươi mau báo cáo cho ta biết, tình hình chi tiêu của phủ như thế nào? Nhất quyết không để bọn cấp dưới làm xằng, làm bậy tham nhũng của công nghe chưa!
Công Tôn Sách tâu:
-Báo cáo Bao đại nhân. Bọn thuộc hạ cấp dưới luôn luôn một lòng vì dân, có tham nhũng chút ít nhưng chỉ là vài đồng vặt vãnh.
Bao Công lo lắng:
-Một đồng của công cũng không được động vào. Tiên sinh phải nói rõ ai đã lấy của công dù chỉ một đồng?
Công Tôn Sách bèn thưa:
-Vừa rồi Triển Chiêu chỉ xin hai đồng đi nước ngoài học tập kinh nghiệm.
Bao Công bất an:
-Còn ai thâm dụng vào của công nữa?
Tôn Sách biết không thể dấu, nên thưa tiếp:
-Vương Triều, Mã Hán xin mấy chục đồng để làm tượng đài. Lại thêm Trương Long, Triệu Hổ xin mấy chục đồng tổ chức cho bọn gia nhân phủ Khai Phong đi du lịch xả xì trét.
Bao Công bớt lo:
-Vậy ta cũng an tâm. Ngân quỹ của phủ có tới vài chục tỷ, bọn chúng thâm dụng của công vài đồng thì chẳng có sao. Mau báo cáo, phủ Khai Phong còn bao nhiêu ngân lượng?
Công Tôn Sách lúng túng:
-Dạ thưa Bao đại nhân. Ngân quỹ không còn đồng nào hết. Tình hình này kéo dài tháng sau sẽ hết tiền cho phủ Khai Phong hoạt động.
Bao Công nghe vậy thì điếng người, vỗ bàn tức giận:
-Vô lý, ngân quỹ dồi dào vậy mà giờ hết là làm sao? Bọn thuộc hạ ta chỉ có tham nhũng vặt vài đồng lẻ thôi mà.
Công Tôn Sách ấp úng:
-Có chuyện này Bao đại nhân chưa biết. Đối với người của Phủ Khai Phong, tiêu tiền không như bọn phàm nhân. Vài đồng mà thuộc hạ nói, không như Bao đại nhân nghĩ.
Bao Công nổi nóng:
-Tiền là của dân chúng, bá tánh đóng thuế mà có. Sao ngươi nói bọn chúng chỉ tham nhũng vặt vài đồng?
Tôn Sách biết không thể dấu được nữa, bèn thưa sự thật:
-Tiền thuế dân đổ mồ hôi, sôi nước mắt mà có. Nhưng đối với kẻ tiêu tiền chỉ là vài đồng vặt vãnh thôi. Đồng đây là đồng Bitcoin Bao đại nhân ơi. Một đồng của bọn Triển Chiêu, Vương Triều, Mã Hán...có giá tới vài trăm triệu lận!
Bao đại nhân nghe vậy thì ngồi thẩn thờ trên ghế. Ông chợt nhớ tới Triển Chiêu đã đề xuất xin ông vài đồng để ăn Tết... Hóa ra với đám thuộc hạ Phủ Khai Phong tiền tỷ thuế của dân, chỉ đáng giá vài đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận