Showbiz muôn màu

Và tôi tự trào...

XUÂN HƯƠNG

Đăng lúc 11:45 | 30/01/2025

Rất nhiều lần, trong các bài phỏng vấn tôi nhận được câu hỏi: 'Tiếng cười sâu cay của chị đến từ đâu và bằng cách nào chị nhìn thấy tiếng cười?'.

Rất nhiều lần, trong các bài phỏng vấn tôi nhận được câu hỏi: "Tiếng cười sâu cay của chị đến từ đâu và bằng cách nào chị nhìn thấy tiếng cười?". Câu hỏi này được đặt ra rất đúng với người mà nước mắt và tiếng cười từ lâu đã trở thành "thương hiệu" như tôi.

Và tôi tự trào... - Ảnh 1.

Tranh biếm chân dung nghệ sĩ Xuân Hương - Họa sĩ: BỌ

1. Hồi còn trẻ tôi quen với một anh chàng. Người ấy chưa chia tay người cũ, nhưng vì rất yêu tôi nên nói dối là đã chia tay rồi. Đi học xa nhà nên những lá thư tình là những liều thần dược. Có một lần tôi nhận được thư sau bao nhiêu ngày nhung nhớ. Nhận được thư trái tim tôi run rẩy vì hồi hộp. Mở thư ra tôi không thể tin vào mắt mình.

Tôi đọc: "Ba Má thương nhớ của con...", tay chưn tôi rụng rời. Trong thư anh ấy hỏi thăm ba má về cô người yêu ở quê nhà. Lúc đầu tôi có hơi bị hẫng. Nhưng sau đó cái máu trào lộng của tôi nổi lên nên tôi lấy giấy viết ra trả lời.

Tôi viết: "Con thương nhớ của Ba Má, được thơ con Ba Má mừng lắm! Bà con hàng xóm nghe nói cũng tới để nghe đọc thơ con". Rồi tôi trả lời những câu anh hỏi Ba Má anh trong lá thơ.

Tôi còn thay mặt Ba Má anh trả lời luôn về chuyện cô người yêu một cách đàng hoàng: "Còn con A, hôm trước nay nó tới thăm Ba Má mấy lần. Nó cũng dễ thương, nhưng con đi học xa bắt nó chờ đợi mấy năm trời đằng đẵng tội nghiệp cho nó. Con gái người ta có thì. Nên Ba Má nghĩ con nên dứt khoát đừng để nó chờ đợi mà lỡ hết tuổi xuân...".

Gửi thư đi rồi tôi nao nức chờ đợi lá thư hồi âm. Bên kia chàng như ngồi trên đống lửa trong sự trớ trêu này. Chàng đính chánh đính phụ đủ thứ tôi cũng không phản hồi. Chàng gọi điện thoại tôi cũng nghe, nhưng tôi chỉ cười quên thôi, không một lời trách móc.

Và tôi tự trào... - Ảnh 2.

Trong giới, nghệ sĩ Xuân Hương còn nổi tiếng là người giỏi nấu nướng

2. Ngày xưa có lần phóng viên hỏi tôi: "Làm thế nào để gia đình được hạnh phúc?". Sở dĩ họ hỏi tôi như vậy vì họ thấy sao chúng tôi có vẻ hạnh phúc quá nên họ tưởng bở.

Tôi trả lời rằng: Muốn được gọi là gia đình hạnh phúc thì khi vợ chồng cãi lộn phải đóng cửa lại không để cho hàng xóm nghe. Với lại người ta thường hay nói rằng "phía sau của một gia đình hạnh phúc có một người phụ nữ chịu đựng".

Lần khác, chúng tôi được báo Tuổi Trẻ mời giao lưu trực tiếp với khán giả. Có người đặt câu hỏi rằng: "Anh chị cho biết một ngày của anh chị diễn ra như thế nào?". Tôi trả lời: "Nếu tôi nói rằng mỗi sáng thức dậy chúng tôi ngồi uống trà đàm đạo về mỹ học, triết học, về văn chương...

Sau đó đi gặp bạn bè để bàn về nghệ thuật, rồi vẽ tranh, tập đàn vân vân thì các bạn sẽ nói chúng tôi là những người điên hoặc là quá xạo. Chúng tôi không muốn tự huyễn hoặc mình và càng không muốn cho khán giả nghĩ rằng chúng tôi là "người cõi trên".

Vì chúng tôi cũng là con người bình thường, cũng đưa con đi học rồi lo chuyện chợ búa cơm nước, chuyện hết gas, chuyện đóng tiền điện, và bao nhiêu chuyện gia đình như những người bình thường khác".

Một khán giả khác hỏi: "Nếu anh ấy có người khác "mê" thì chị nghĩ sao?". Tôi trả lời: "Nếu anh ấy có người mê chứng tỏ anh ấy còn "xài được". Còn khi không còn ai "mê" thì chắc cũng đã hết hạn sử dụng".

Và tôi tự trào... - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Xuân Hương (giữa) trong chương trình Gõ cửa thăm nhà

3. Hồi học bên Matxcơva, tới ngày Cá tháng tư, mấy người bạn Nga hỏi tôi: "Bên xứ bạn có ngày nói láo không?". Tôi nổ: "Bên xứ tui một năm chỉ có một ngày nói thiệt mà thôi".

Các bạn Nga hỏi tôi: "Có phải những sinh viên được qua đây học đều là những người học xuất sắc ở VN không?".

Tôi trả lời: "Không phải. Những sinh viên được đi học ở đây đều là những sinh viên cá biệt hoặc học rất dở mới được lựa chọn. Bởi vì chúng tôi hiểu rằng đất nước các bạn có một nền giáo dục rất tốt, có thể dạy những sinh viên rất tệ trở thành những người xuất sắc".

4. Có lần người cũ của tôi đi bàn bạc với đối tác về công việc. Anh ấy bảo tôi đi cùng vì "em nói chuyện dí dỏm thông minh nên dễ thành công". Ôi trời! Lâu lắm mới được khen, tôi bỗng thấy mình cũng là người "có giá" trong con mắt của người ấy nên dù bận bù đầu tôi cũng ráng đi theo.

Hôm ấy tôi đã hoàn thành sứ mạng một cách "vẻ vang" vì đã tạo được một không khí vui vẻ và cách bàn bạc về công việc cũng được thành công như mong đợi. Nhưng quái lạ, vừa bước ra khỏi cửa thì tôi thấy nét mặt người ấy sa sầm không chút ánh sáng.

Tôi cũng không buồn thắc mắc vì đã quen với cái chuyện sáng nắng chiều mưa giữa trưa sấm chớp thường xuyên như vậy. Nhưng vừa nổ máy rồ ga là người ấy bèn phán cho tôi một câu: "Làm gì mà nói nhiều quá vậy?! Người nói nhiều là người không sang".

Tôi liền trả lời một cách bình tĩnh rằng: "Anh ơi, tinh hoa của nhân loại trên thế gian nầy hiếm lắm. Nhà mình có hai người thì một mình anh sang được rồi, chớ cả hai người cùng sang hết thì ai chịu nổi?!".

Và tôi tự trào... - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Xuân Hương (trái) làm giám khảo một cuộc thi nấu ăn

5. Qua bao nhiêu năm lên được bờ xuống ruộng trên cõi đời ô trọc nầy, tôi thấy rằng để sửa mình thì điều quý nhứt là phải biết tự cười mình, phải biết tự trào về mình. Hoặc để thoát khỏi nỗi đau đời thì cách tốt nhứt là phải biết cười.

Do đó tôi hiểu rằng sở dĩ tôi còn tồn tại được trên cõi đời nầy là nhờ tôi biết cười. Tôi cười trong những lúc tôi vui nhứt và kể cả trong lúc tôi đau buồn nhứt. Tiếng cười có thể giúp ta thoát ra khỏi hoàn cảnh éo le tưởng chừng như rơi xuống tận cùng của vực thẳm.

Tôi tâm đắc vì thấm thía vô cùng câu thơ của cụ Nguyễn Công Trứ: "Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười"...

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU