TT - Sáu năm sau khi thực hiện Mỹ Linh Tour’06, ca sĩ Mỹ Linh và ban nhạc Anh Em sẽ gặp lại khán giả trong một chương trình biểu diễn xuyên Việt.
Phóng to |
Ca sĩ Mỹ Linh trong buổi tập cùng ban nhạc Anh Em chiều 7-4 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH |
Và em sẽ hát... đầu tư công phu từ dàn nhạc, cẩn trọng trong cách chọn ca khúc và khách mời, tuy nhiên sự trở lại của Mỹ Linh và Anh Em không chỉ có vậy. Sau 20 năm ca hát và 14 năm lập gia đình, dấu mốc song hành và quan trọng đối với chị đó là sự tròn vẹn của hạnh phúc và niềm vui vì được hát ca.
* 20 năm đứng trên sân khấu, âm nhạc mang lại cho chị điều gì?
- Khi còn nhỏ việc được hát giống như giải tỏa tinh thần. Khi vui tôi hát, buồn hát, mẹ mắng cũng hát, điểm tốt hát, điểm dở cũng hát. Tiếng hát như là điểm tựa đối với bản thân, luôn hát để tự chia sẻ ước vọng. 20 năm không là quãng đường ngắn đối với người làm nghề. Ðối với bất kể nghề gì 20 năm đều không đơn giản, chính con số ấy đã nói lên đầy đủ mọi nỗ lực của bản thân tôi để có live show này rồi.
* Nhưng có bao giờ chị cảm thấy bất lực trước âm nhạc?
- Có. Nhưng đó là nỗi buồn thoảng qua, lên xuống trong xúc cảm. Khi gặp chuyện như vậy, giữ lại được tôi sống với nghề chính là tình yêu. Tôi nhận ra một điều khi đứng trên sân khấu và phòng thu thì rung động của mình chính là hạnh phúc. Tôi là người lạc quan nên luôn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc từ âm nhạc. Chưa bao giờ âm nhạc khiến tôi thất vọng.
Và em sẽ hát... bắt đầu tại Hà Nội với hai đêm diễn 11 và 12-4 tại Cung văn hóa Hữu nghị, kế đến là tại TP.HCM vào ngày 12-5 và kết thúc tại Đà Nẵng vào ngày 27-5 với khách mời là ca sĩ người Hàn Quốc Im Tae Kyung (”như một nốt luyến láy” như ca sĩ Mỹ Linh nhìn nhận cho live show ở Hà Nội) và ca sĩ Tuấn Ngọc (cho các đêm diễn ở TP.HCM và Đà Nẵng). Và em sẽ hát còn có sự xuất hiện của họa sĩ Thành Chương với vai trò người dẫn chương trình. |
- Ồ không. Chẳng có lý do gì để tôi buồn cả. Mỗi người đều có giá trị của mình, nếu so bì như thế hóa ra giá trị của mình chỉ được định giá bởi catsê thôi sao? Có thể catsê của một số ca sĩ thị trường rất cao nhưng sao bạn có thể biết được họ đã phải đầu tư những gì cho công việc của họ, ví như truyền thông và nhiều mối quan hệ khác?
Hơn nữa thứ bạn thích không phải là thứ tôi thích và ngược lại. Ðương nhiên, không phải ca sĩ nổi tiếng thì tỉ lệ thuận với tài năng. Nhưng đối với tôi, việc các bạn ấy có nhiều khán giả thì không thể coi thường, đó cũng là một tài năng. Tài năng bởi ít nhất đã kéo được công chúng đến với mình dù nhiều khi đó không phải nhờ giọng hát.
* Không nhận show xô bồ, làm đĩa thì không lãi nổi với đĩa lậu, chị làm sao để nuôi cả "đoàn tàu" gia đình?
- Tôi là người rất thích chữ "tiết kiệm". Vợ chồng tôi cũng gom góp từ rất sớm và dành tiền đầu tư chỗ này chỗ kia nên ngoài việc hát tôi cũng có những khoản thu khác. Hiện tại việc hát vẫn mang lại cho tôi nguồn thu nhập ổn định để gia đình sống thoải mái bởi tôi có rất nhiều show diễn nước ngoài. Tôi là người rất biết lo xa nên ví như sau này thu nhập từ hát giảm đi vẫn có nguồn thu khác để đảm bảo cho chi phí sinh hoạt.
* Tổ chức họp báo tại nhà, giới thiệu với phóng viên không chỉ nơi làm việc mà còn cụ thể cả nơi chị trồng rau, trồng hoa... Chị muốn mang đến cho khán giả của chị điều gì?
- Chỉ đơn giản tôi muốn chia sẻ một phần cuộc sống với khán giả của tôi. Lựa chọn về Sóc Sơn để sống và tạo dựng được không gian như thế để con cái có chỗ chạy nhảy, gần gũi với thiên nhiên. Có ý kiến cho rằng tôi khoe của, nhưng nhà tôi đâu có phải là to, nó chỉ đơn giản đó là sản phẩm mà vợ chồng con cái tôi cùng chung tay vun đắp. Và chúng tôi đang lao động cật lực theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng vì ngôi nhà ấy.
* 14 năm lập gia đình, bí quyết gì để chị chu toàn trọn vẹn cả gia đình và sự nghiệp?
- Người có công nhất trong gia đình tôi là chồng tôi. Nếu tôi đi công tác, không ai có thể lôi anh ấy ra khỏi nhà nên bí quyết thuộc về Anh Quân. Chúng tôi có tình yêu "sét đánh" lắm. Tôi cho rằng nếu có cơ hội mà không nắm lấy thì hạnh phúc sẽ tuột mất và sau này không còn cơ hội khác nữa. Lựa chọn Anh Quân khi mới 23 tuổi, đúng lúc tính khí dễ thay đổi nhất, tôi như con diều còn Anh Quân như chiếc dây để níu giữ, anh ấy giống như kim chỉ nam của cả gia đình.
* Nhưng lựa chọn kết hôn, lựa chọn cả xu hướng âm nhạc khác với những gì mình đã được thừa nhận, không ít khán giả đến giờ vẫn thấy tiếc vì sự "thay đổi" đột ngột này, chị nghĩ sao?
- Thành quả về âm nhạc đó chính là tôi của ngày hôm nay. Cũng có thể nếu không lựa chọn con đường này tôi thành đạt hơn, nhưng khả năng ấy rất ít xảy ra bởi tôi rất hiểu bản thân mình, mà nếu đi con đường khác tôi cũng mắc vào vô số xìcăngđan rồi ấy chứ (cười).
* Buổi sáng uống cà phê cùng chồng, rồi vào phòng thu cùng chồng, cơm nước dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái cũng với chồng, có khi nào chị cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt?
- Không, ngược lại, chúng tôi hiểu về công việc của nhau hơn, trò chuyện và góp ý cho nhau tốt hơn. Thật ra thời gian của mỗi đời người ngắn lắm, vợ chồng không ở cạnh nhau thì già mất thôi. Bố mẹ không ở bên con cái thì chúng cũng lớn mất. Nên dù cùng làm việc, cùng chăm sóc con nhưng như thế đối với tôi vẫn chưa đủ.
* Xin cảm ơn chị.
HOÀNG ÐIỆP thực hiện
Mỹ Linh: 14 năm rồi, tôi vẫn tự trách Có một câu chuyện mà tôi luôn đau đáu mãi trong lòng, luôn mong mỏi có cơ hội để giãi bày với khán giả. Và ngày hôm nay, trước một cột mốc quan trọng của sự nghiệp, tôi cho rằng cơ hội đó đã đến với mình để được trải lòng cùng độc giả của báo Tuổi Trẻ. Đó là vào mùa xuân năm 1998. Tôi đã vinh dự được nhận giải thưởng Mai vàng dành cho “Ca sĩ được yêu thích nhất” do báo Người Lao Động tổ chức. Thời điểm đó tôi còn rất trẻ, lại mới mang bầu lần đầu nên trong người không được khỏe. Đêm trao giải, khi tôi được xướng tên bước lên sân khấu, người dẫn chương trình và các khán giả có mặt tại nhà hát đã yêu cầu tôi hát tặng mọi người ngay tại chỗ. Do không hề chuẩn bị tâm lý cho việc này, lại không tự tin với trang phục và diện mạo của mình tôi đã nhất quyết từ chối. Cho đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn nhớ mãi cảm xúc của mình lúc bấy giờ. Là một ca sĩ trẻ, vừa mới đạt được những thành công đầu tiên trong sự nghiệp, tôi không dám cất giọng hát trước hàng ngàn khán giả có mặt tại nhà hát, và hàng triệu khán giả đang xem truyền hình trực tiếp khi không được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cách ứng xử non nớt, thiếu kinh nghiệm của tôi lúc đó đã vấp phải một làn sóng phản ứng dữ dội từ phía khán giả và báo giới. Tôi rất buồn, có thanh minh và giải thích. Nhưng thời gian trôi qua, đến hôm nay tôi vẫn tự trách mình. Suốt hơn 14 năm qua, tôi luôn nhớ về câu chuyện đó, và luôn tự nhắc nhở mình sẽ không bao giờ được phép làm phụ lòng những người đã yêu quý giọng hát của mình. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội nhắc lại kỷ niệm này và mong muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành tới khán giả. Tôi luôn tin rằng trước mỗi sự cố, mỗi sai sót mà mình đã gây ra, nếu mình nhận thức được cái sai, thể hiện tinh thần cầu thị, cố gắng hoàn thiện bản thân thì khán giả sẽ luôn đồng cảm và độ lượng. Trải qua 20 năm với nghề, từ những vụng dại đầu tiên như thế, sau nhiều trải nghiệm trong nghề nghiệp và cả trong đời sống, tôi muốn được chia sẻ với khán giả, bạn bè, đồng nghiệp của tôi tất cả tình yêu, lòng biết ơn, sự trân trọng với những gì tôi đang có. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận