- một ngôi sao trong chùm sao tuyển VN vô địch AFF Cup 2018 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Và ngẫm lại rất đúng với bóng đá Việt Nam thời gian qua. Muốn có thành quả xứng đáng và bền vững, phải quản trị tốt cả một chuỗi giá trị.
Khác với những niềm vui bóng đá trước đây, ta chỉ thỉnh thoảng có được như một sự bùng nổ tức thời, vài năm trở lại đây bóng đá đã trở thành một thành tựu đầy tự hào trong thời gian liên tục.
Từ khi U-19 bất ngờ đoạt vé dự vòng chung kết thế giới, ở đó Việt Nam có Văn Hậu trong đội hình tiêu biểu và Quang Hải có cú sút xa bật cột, bỏ lỡ một bàn thắng lịch sử. Rồi U-23 trở nên lung linh huyền ảo trên tuyết trắng Thường Châu.
Qua Asiad 2018 giành vị trí thứ tư thì lại là tuyển Olympic, theo quy tắc U-23 + 3, độ chín cầu thủ và sự khắc nghiệt trong thi đấu đã tăng thêm một bậc. Và cuối cùng AFF kết thúc cuối năm 2018, đấy là đội tuyển quốc gia với khá đông cầu thủ U-23 góp mặt, nhưng ngôi vô địch và lối chơi thật đáng tự hào.
Như vậy trải qua gần hai năm, bóng đá Việt Nam liên tục thành công, đỉnh cao này nối đỉnh cao khác, và chúng ta đã nhận ra con đường mình đi, cái đích mình đến, với sự trưởng thành của cả đội bóng và của mỗi con người.
Trong số đó Quang Hải là một thí dụ tiêu biểu. Anh được biết tới từ lứa 19, bắt đầu tỏa sáng từ U-20, chơi đặc biệt xuất sắc trong đội hình U-23, trở thành một ngôi sao đẳng cấp thực sự, và sau cùng là một trụ cột của tuyển quốc gia, bắt đầu có tên trong những cuộc bình chọn toàn châu lục. Cả quá trình ấy kéo dài hai năm, từ lúc Hải mới 19 tuổi, và bây giờ anh bước sang tuổi 21.
Quan trọng hơn, Hải là một điển hình nhưng anh không phải là duy nhất, mà chỉ là một trong rất nhiều. Chúng ta có một đội tuyển quốc gia đủ để một lão tướng 33 tuổi như Anh Đức bỗng hồn nhiên trẻ lại, và một non tơ như Văn Đức bỗng già dặn, chín chắn khác thường.
Đấy là một môi trường, bao gồm những điều kiện để ta có thể hi vọng và tin tưởng rằng nền bóng đá Việt Nam sẽ còn đi tới.
Quả thật, chúng ta đã thu được nhiều bài học trong một chặng đường dài từ ươm mầm, trồng cây đến hái quả.
Những vườn ươm chất lượng cao
Đầu tiên là làn gió mới thổi trên sân cỏ Việt Nam khi lứa U-19 của Hoàng Anh Gia Lai xuất hiện. Chính lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... đã làm bùng lên những đam mê, khao khát tưởng như có lúc đã lịm đi trong tâm khảm những người hâm mộ.
Trong lĩnh vực ươm mầm cho bóng đá, bầu Đức đã một lần nữa giữ vị trí tiên phong. HAGL đã đầu tư xứng đáng vào một lĩnh vực cơ bản. Không những thế, cách làm của bầu Đức theo kiểu du nhập công nghệ tiên tiến quả thật đã tạo ra những mầm non đầy hứa hẹn.
Nếu HAGL luôn là một mũi đột phá thì Sông Lam Nghệ An lại tỏ ra duy trì được truyền thống và bản sắc. Vườn ươm Nghệ An từ bao lâu nay vẫn thường xuyên lặng lẽ cho xuất xưởng hết thế hệ tài năng này đến thế hệ triển vọng khác.
Cầu thủ từ vườn ươm này cũng rất đa dạng, như hình ảnh Quế Ngọc Hải và Văn Đức có thể chứng minh.
Khá đặc biệt là vườn ươm Hà Nội. Họ chiếm về số đông, gồm tới ba lứa trẻ cùng xuất hiện trong một đội hình quốc gia. Như HLV Minh Đức đã thể hiện trong một bài viết: triết lý đào tạo trẻ ở Hà Nội là đào tạo theo hướng đa năng, mỗi cầu thủ có thể chơi nhiều vị trí.
Các cầu thủ cũ của Thể Công đã từng là người thợ cần cù và tài năng trong vườn ươm Hà Nội. Như Đình Trọng là học trò yêu của Đức Thắng ngày nào. Ở đây, có một cái gì đó có tính kế thừa trong truyền thống bóng đá thủ đô, cơ sở để làm say lòng khán giả.
Nếu cộng vào đây Trung tâm Viettel, rồi lò đào tạo PVF nay đã chuyển thành một cơ sở hiện đại của Vingroup..., chúng ta thấy hình bóng những học viện bóng đá châu Âu mà ta hằng ngưỡng vọng.
Những nền tảng được xã hội hóa, gắn bó chặt chẽ với CLB, biết chọn một hướng đi riêng, có hiện đại mà vẫn còn bản sắc, được nuôi sống bằng khát vọng và khả năng trưởng thành. Không còn bao cấp và loại bỏ những cơ hội thăng tiến phi bóng đá.
Chuyện trồng cây, chuyện người thầy
Chúng ta bao giờ cũng có những mầm non đủ sức tạo ra bao hi vọng. Nhưng bây giờ cây đã được bứng lên, đem trồng trong những mảnh vườn khắc nghiệt của cuộc sống. Không còn được che mưa che nắng, không còn được chắn gió chắn bão, cây hi vọng muốn thành niềm tin tưởng phải được chăm bón sao cho đủ sức vượt qua tất cả những thách thức khắc nghiệt ấy.
Cần nhiều điều kiện, cần một môi trường, nhưng quan trọng nhất là cần một người làm vườn tài giỏi, một ông thầy. Chăm sóc trong vườn ươm là điều kiện tiên quyết, nhưng vun trồng trong vườn đời là nhân tố quyết định.
Một tài năng đã là khó, nhưng để tài năng trở thành một ngôi sao, một đẳng cấp thực sự thì còn khó hơn gấp bội. Thứ nhất, tài năng ấy phải được an toàn trong quá trình trưởng thành, mà chấn thương là một mối đe dọa vừa nguy hiểm lại vừa thường trực.
Thứ hai, tài năng ấy phải tiến bộ liên tục về chuyên môn, bao gồm cả thể lực lẫn kỹ - chiến thuật. Thứ ba, tài năng của chúng ta cần phải trưởng thành vững chắc về mặt nhân cách, để đủ sức đương đầu với mọi thách thức của cuộc đời bóng đá lâu dài về sau.
Không chỉ chúng ta, mà thế giới đã mất đi bao tài năng vì chấn thương, vì thui chột hay vì những vấn đề sinh hoạt mang tính đạo đức.
Lời giải cơ bản ở đây là phải tìm ra cho được một ông thầy. Một lần nữa chúng ta lại phải cảm ơn bầu Đức, người đã mang HLV Park Hang Seo về cho bóng đá Việt Nam.
Dưới tay thầy Park, mỗi cầu thủ đều tiến bộ, cả đội bóng rất tiến bộ, và ngay cả khi có nhiều nỗi buồn trong việc đá chính - đá phụ thì toàn đội vẫn luôn là một khối đoàn kết thống nhất, một ý chí, một quyết tâm, một lòng tin, một mục đích.
Lâu lắm rồi chúng ta mới có một đội bóng chơi một thứ bóng đá vừa hay vừa thành công mà lại rất tử tế. Đội tuyển quốc gia trở thành một hình mẫu cho việc xác định những giá trị bóng đá. Không chỉ trên sân mà ngay trong cư xử, trong sinh hoạt.
Không có những chuyện ngồi lê đôi mách, không có chuyện nhóm nọ bè kia. Đấy là những điều kiện để những mầm non lớn lên thành những cây cứng cáp.
Một điều khá ngạc nhiên là thi đấu liên tục, mật độ cao và cường độ cao nhưng tỉ lệ chấn thương rất thấp, và nếu có chấn thương thì xử trí cũng rất kịp thời để cầu thủ sớm quay lại đội, như trường hợp của Hùng Dũng trước đây hay Đình Trọng hiện nay.
Thầy Park quả rất giỏi về thuật hiểu người và dùng người. Mất vị trí chính thức cũng không bất mãn, chán nản hay mất niềm tin, được dùng nhiều cũng không kiệt sức.
Đội bóng là nơi cầu thủ rèn luyện, trưởng thành về bóng đá và về mặt con người. Trước đây, có khi CLB rất sợ cầu thủ từ tuyển trở về: có thể là nguy cơ chấn thương hay kém thể lực, có thể là những hiểm họa do hiện tượng chơi bời hay bè phái tạo nên.
Bây giờ lên tuyển là một niềm vui, một sự tự hào, từ tuyển về là sự an tâm, tin cậy. Tất cả chỉ nhờ một chữ: thầy.
Ngày mai
Quả ngọt bây giờ đã hái. Nhưng chúng ta rất biết mọi chuyện chưa phải đều đã ổn. Chúng ta vốn nhiều hăng hái trong chiến thắng, nhưng cũng dễ mất tinh thần khi thất bại.
Cho nên phải xây dựng thêm để nền tảng bóng đá được vững chắc. Để mỗi đội bóng đều có một không khí, một môi trường như đội tuyển. Để dần dần có nhiều HLV như thầy Park để cầu thủ trở nên giỏi hơn, tốt hơn khi luyện tập và thi đấu bóng đá.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận