Nhiều người mong muốn được chung tay đóng góp tiền, vật chất để sớm sắm con tàu cao tốc hiện đại, trang bị đầy đủ thiết bị y tế tạo điều kiện thuận lợi cho bà con xã đảo trong việc chuyển bệnh mỗi khi có người gặp đau ốm, tai nạn phải đi cấp cứu.
Bà LÊ THỊ CHUYÊN (50 tuổi, TP Thủ Đức):
Trang bị tàu cấp cứu cho bà con là rất cần thiết
Tôi có người quen ở Cần Giờ, cũng từng ra xã đảo Thạnh An chơi mấy lần nên thấy việc đi lại của các em học sinh, đặc biệt là những người muốn đi khám tại các bệnh viện lớn trong đất liền, rất khó khăn.
Nói xui rủi đêm hôm khuya khoắt ngoài đó mà có người bất ngờ đau ốm, tai nạn cần cấp cứu nhưng sóng to gió lớn, không có phương tiện chuyên dụng đưa vào tới đất liền kịp thời thì rất nguy hiểm.
Theo tôi, trang bị tàu cấp cứu là cực kỳ cần thiết cho bà con.
Như tôi bị hở van tim, tháng nào cũng phải tới bệnh viện tái khám và lãnh thuốc, có những đêm mệt bất chợt phải nhờ con trai chở vào Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức liền.
Trường hợp nếu ở ngoài xã đảo như vậy, không có phương tiện chuyên dụng, đi bằng tàu nhỏ lênh đênh vào tới bờ không biết tôi có trụ nổi không.
Ngay trong khu tôi ở, nhiều nhà trong hẻm có mấy ông bà cụ ốm yếu, thường xuyên nhập viện mà xe cấp cứu không vào tới được tận nơi đã thấy bất tiện chứ đừng nói gì ngoài xã đảo.
Chưa kể chở người bệnh đi bằng những phương tiện không chuyên dụng, thiếu trang thiết bị lỡ giữa đường người ta gặp biến chứng thì biết lấy gì mà sơ cứu, chăm sóc.
Bà PHẠM THỊ LIÊN (55 tuổi, quận 3):
Chúng tôi sẵn sàng đóng góp
Tôi và nhóm bạn của mình có tham gia một hội từ thiện của quận, việc vận động góp tiền mua xe cấp cứu cho các địa phương khó khăn tụi tui cũng làm hoài.
Thiết nghĩ nên có những chương trình vận động để sắm cho bà con ngoài xã đảo Thạnh An một chiếc tàu cao tốc hiện đại để kịp thời cấp cứu.
Chuyện này không có gì khó hết, nhiều nhà hảo tâm thường đem quà ra tặng bà con, thay vào đó mọi người chuyển chi phí mua quà đó để sắm tàu, 1 tháng chưa đủ thì 10 tháng, chưa đủ nữa thì 1 năm...
TP.HCM có rất nhiều hội nhóm làm từ thiện như tụi tui, miễn thông tin được chia sẻ tới họ là họ sẵn sàng cùng nhau giúp đỡ.
Đó là về phương tiện, thuốc men hay vật tư y tế còn dễ nữa. Người ta đi trao vật dụng y tế cho nhiều hộ dân ở vùng sâu vùng xa còn được, trang bị cho tàu cấp cứu để giúp bà con trong thành phố chỉ nằm trong tầm tay.
Tôi cũng thấy nhiều tài xế lái xe cấp cứu thiện nguyện để chở bà con khó khăn, việc kiếm một bác tài để lái tàu cũng không hề khó. Thậm chí rất nhiều người sẵn lòng phục vụ miễn phí cho những việc như thế này.
Ông NGUYỄN VĂN HẢI (48 tuổi, TP Thủ Đức):
Vừa mất thời gian, vừa nguy hiểm ở nơi sông nước
Nói về cấp cứu 2 năm nay tôi đã quá rành rồi. Nhà có thằng em bị bệnh đường ruột, lâu lâu lại đau quằn quại là phải chở đi cấp cứu.
Lúc đầu kè nó lên xe máy đi, nhưng sau này bị bác sĩ la vì nguy hiểm nên chuyển sang gọi cấp cứu. Gọi vào số của bệnh viện là khoảng 15 - 20 phút người ta có mặt liền.
Nhiều khi trong 15 phút chờ đợi đó thằng em tôi nó còn đau như sắp chết chứ nói chi bà con ngoài xã đảo đi cấp cứu bằng ghe, xuồng vừa tốn thời gian vừa nguy hiểm nơi sông nước.
Tôi chưa ra ngoài đó nhưng xem thời sự thì hiểu rất rõ cái cảnh đi cấp cứu như vậy.
Trên xe cứu thương có y tá, bình oxy và đủ thứ thiết bị, giữa đường có chuyện gì là người ta can thiệp được ngay.
Còn ngoài xã đảo Thạnh An cấp cứu mà không có phương tiện chuyên dụng, dụng cụ y tế, chưa kể sóng to gió lớn thì nguy hiểm thật.
Thấy thương cho bà con ngoài đó, hy vọng họ sớm có bệnh viện lớn hoặc có nhiều phương tiện chuyên dụng để kịp thời cấp cứu. Có vậy bà con mới an tâm làm ăn, sinh sống.
Bà NGUYỄN THỊ LỆ (59 tuổi, quận 3):
Bệnh mệt có một mà đi lại mệt tới mười
Thật xót xa khi thấy cảnh khó khăn trăm đường như vậy.
Tôi chưa nói đến cái gì cao siêu, ít nhất cũng cần có cho bà con ngoài xã đảo một cơ sở khám chữa bệnh lớn hoặc phương tiện cấp cứu hiện đại để người ta an tâm về sức khỏe.
Tốt nhất vẫn là một phương tiện nhanh chóng, được ưu tiên như kiểu xe cấp cứu trên đất liền.
Chứ nếu đi bằng ghe thuyền thông thường giữa biển khơi mênh mông người dân phải đối diện với hai nguy cơ cùng lúc, vừa lo bệnh vừa lo bị tai nạn. Lên tới bờ còn gặp cảnh kẹt xe nữa thì rất khổ.
Nhất là mấy người ở độ tuổi của tôi, ngồi xe hơi một chút là đã thấy ê ẩm chân cẳng, đó là lúc khỏe mạnh, trường hợp ốm đau thì còn mệt dữ nữa.
Đằng này bà con ngoài kia bị bệnh phải di chuyển vất vả hàng chục phút để vào tới bờ. Nhiều khi bệnh mệt có một mà di chuyển thì mệt tới mười.
Anh ĐỖ THÁI TỬ (24 tuổi, Tân Bình):
Có bệnh cứu chữa được nếu đến sớm vài phút
Tôi hoàn toàn ủng hộ việc trang bị tàu cấp cứu cho bà con ngoài xã đảo Thạnh An.
Trẻ khỏe như tôi đi tàu nhỏ đôi khi còn bị say sóng, nghĩ tới lúc bệnh cấp cứu mà phải lênh đênh chầm chậm như vậy thì rất nguy hiểm.
Đôi khi có những căn bệnh cứu chữa được nếu đến sớm vài phút, còn đi tàu nhỏ, lênh đênh kiểu đó thì rất dễ vụt mất "thời gian vàng" của người bệnh.
Nếu có tàu cấp cứu, người bệnh sẽ được sơ cứu kịp thời để tăng khả năng sống sót, ngừa khả năng nặng lên của thương tật.
Vấn đề kêu gọi bây giờ có lẽ cũng không quá khó, đặc biệt là trên các phương tiện truyền thông.
Người trẻ như tôi còn xót xa với cảnh bà con phó mặc sức khỏe cho con sóng thì chắc chắn việc vận động trang bị tàu cấp cứu hoàn toàn khả thi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận