Đặc biệt nhiều bạn bày tỏ đồng cảm với tác giả bài viết , xem đó là những chia sẻ quý giá để bản thân mình có thêm động lực vượt qua "sống mòn"...
Phóng to |
Cuộc sống có "mòn" hay không là do tự bản thân mỗi người quyết định - Ảnh: wordpress.com |
* Mòn hay không là tự bản thân. Nếu nơi nào không chấp nhận được thì tìm nơi khác, nếu không tìm thấy con đường thì hãy tự mình mở lấy con đường. Rảnh rỗi thì nên tìm đọc cuốn Phúc ông tự truyện, ghi chép lại những trải nghiệm, suy ngẫm, quyết định của Fukuzawa Yuichi, cánh chim đầu đàn thời kỳ Nhật Bản cách tân.
Cuộc sống là tự bản thân mỗi người quyết định, không ai giúp đỡ hay phải có trách nhiệm giúp đỡ cả. Mỗi cá nhân sinh ra đơn lẻ và chết đi cũng chỉ với chính thân xác, thế thì tại sao mãi ngồi than vãn sống mòn, sống thừa rồi bám víu vào những lời động viên, những khuyên can, những lời hay ý đẹp để khỏa lấp? Tại sao không tự mình tìm giải pháp, liệu có thể nào ai đó ăn nhưng bụng mình no?
Hãy tự ý thức được bản thân có khả năng gì, muốn làm gì. Trong đó quan trọng nhất vẫn là sự tự ý thức được những giá trị của bản thân và có quyền đưa ra những đòi hỏi. Bởi, nếu không có được ý thức ấy thì những gì tốt đẹp của con người anh sẽ bị lợi dụng và đúng là... sống mòn, rồi chết đi trong hối tiếc dù rằng công việc có thể là ước mơ của bao người, danh vị có thể là đích ngắm của bao người. Chỉ bản thân anh mới là người duy nhất nhận định chính xác được mình đang cảm thấy thế nào.
Hãy thưởng thức cuộc sống!
Quý Anh
* Chết thì dễ, dám sống mới là khó.
-Nâng cao rèn luyện sức khỏe thể chất (tốt nhất bạn hãy chạy bộ) khi thể chất cải thiện, đầu óc bạn sẽ nghĩ tốt hơn, sáng hơn.
- Đừng than, hay tâm sự với ai, thậm chí nghĩ tới điều buồn đó, nó sẽ làm bạn luẩn quẩn trong đó suốt.
- Đừng nghĩ tới những điều to lớn, kế hoạch to lớn, hãy làm thật hoàn thiện những việc nhỏ tí tẹo (ví dụ: thay vì bạn nghĩ bạn là cử nhân đại học phải làm việc lớn là bằng việc: sáng có thể dậy lúc 5g30 và sau đó có thể chạy thể dục được 1km liên tục). Tôi tin khi bạn làm điều đó liên tục trong vòng 2 tháng khi bạn có thể chạy được khoảng 3km, lúc đó suy nghĩ bạn bắt đầu thay đổi.
- Làm việc đi, việc gì cũng được (miễn là lương thiện) đừng nghĩ về sĩ diện hão ta là cử nhân. Công việc cho bạn tiền để tồn tại độc lập, cũng như cho bạn sức khỏe, sự tự tin tìm lại.
- Học - tất nhiên nếu bạn muốn tới đích của bạn. Bạn cần học thêm đào sâu vào chuyên môn, về niềm đam mê của bạn. Khi bạn có 1 trình nhất định thì không phải lo không có việc (bạn sẽ hiểu tại kiến thức kém, không chuyên sâu làm bạn thiếu tự tin và sợ hãi cũng như nghi ngờ).
Chả ai giúp được bạn cả, chỉ có sự nhẫn nại kiên định của bạn mới lôi bạn ra khỏi vùng tối tăm của bạn. Hít thở đi! làm từ từ từng bước nhỏ.
* Em lựa chọn ngành học nhưng có lẽ nó không phù hợp với năng lực mình; em cảm thấy chán nản và rất mệt mỏi. Đối với em, lúc này là đường cùng và em học thua các bạn khá xa. Đọc được những dòng tâm sự của chị, em cảm thấy mình có niềm tin hơn; chỉ cần cố gắng học và học thì em có thể làm được đúng không chị? Em tin rồi em cũng học được cách nhấc bước chân mà đi của chị, đi từng bước, chỉ cần em vẫn còn niềm tin và hi vọng vào bản thân. Cảm ơn lời nhắn nhủ của chị!
Thuy Lien
* Bài viết của bạn hay lắm. Tôi cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự như bạn. Thật lòng lúc này tôi đang rất bối rối và lo lắng, không biết rồi cuộc sống sắp tới sẽ như thế nào nữa. Trong người thì lại mang bệnh tật, công việc thì bấp bênh, tôi mới vừa nghỉ việc tại một công ty và chưa tìm được việc làm mới. Bao nhiêu hi vọng và mơ ước đã bay đâu mất. Đọc bài viết của bạn, tôi rất đồng cảm và lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng.
Tuan Minh
"Một bước nhỏ vẫn tốt hơn là đứng tại chỗ" Gửi bạn khanh...@... (nhân vật tôi trong bài Tôi trẻ, học giỏi nhưng... sống mòn, đang nghĩ đến cái chết) Thứ nhất, hãy xác định mình sống vì ai? Bản thân hay gia đình? Đó là động lực phấn đấu. Thứ hai, không dùng thời gian vào việc suy nghĩ vớ vẩn. Nhất định phải sống theo suy nghĩ của người khác sao? Hay là tự hạ thấp bản thân? Làm như vậy thì người bị tổn thương là ai? Thứ ba, đừng lãng phí tuổi trẻ. Có bước chân đầu tiên thì mới có bước chân tiếp theo, dù chỉ là một bước nhỏ thì vẫn tốt hơn là đứng tại chỗ. Thứ tư, tìm lấy một ai đó hoặc một thứ gì đó có thể khiến bạn quan tâm, lo lắng và chiếm bớt thời gian suy nghĩ vớ vẩn của bạn, chẳng hạn chó, mèo, cây kiểng, bạn bè... Tôi đã từng như bạn bây giờ, và lúc này đây, khi ngồi nhớ lại, tôi thấy mình thật khờ. Chính ba mẹ tôi đã giúp tôi vượt qua, trong khi những người họ hàng và láng giềng cứ săm soi, dè bỉu. Họ chỉ muốn hạ thấp tôi để đưa con cháu họ lên, chứ không hề có ý quan tâm, chia sẻ. May mà tôi nhìn ra được và không để tâm trạng bị ảnh hưởng bởi những lời nói vô tâm cũng như cố ý. Những lúc bắt đầu nghĩ vớ vẩn, tôi xem tivi, xem báo, chơi với thú nuôi và không lên Facebook. Tôi đi làm công nhân và giấu nhẹm chuyện tốt nghiệp ĐH để tránh bị phân tâm bởi những lời bàn ra tán vào. Số tiền lương được trả tôi đưa hết cho ba mẹ. Điều đó khiến tôi hài lòng. Tôi và bạn bè, người thân của tôi theo dõi thông tin tuyển dụng của địa phương. Và bây giờ tôi cũng yên vị với một công việc be bé nhưng tâm hồn rất chi thanh thản. Đó là tất cả những gì thật lòng tôi gửi đến bạn! Bé Ốc Tiêu |
TUỔI TRẺ ONLINE
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận