Tuổi già đô thị

NGUYỄN KHÁNH 13/09/2016 21:09 GMT+7

TTCT - Ngoảnh đi ngoảnh lại, cha mẹ đã già... Những nỗi cô đơn riêng lẻ ngồi lại bên nhau ở tuổi xế chiều dẫn tôi về tới góc trang trọng nhất trong ngôi nhà của người Việt - nơi ta tưởng nhớ đến cha mẹ và tổ tiên. Ở nơi đó, ai cũng từng cúi đầu mong muốn mình được thanh thản, không phải hối hận vì một điều gì đó khi nhìn thấy mẹ cha...

Ba người già ngồi nói chuyện với nhau ở một góc công viên, bên cạnh là những người giúp việc-Nguyễn Khánh
Ba người già ngồi nói chuyện với nhau ở một góc công viên, bên cạnh là những người giúp việc-Nguyễn Khánh


“Lương của cô tất tần tật cũng được 5 triệu con à, cả ngày cũng chỉ mong chiều đến được đưa cụ ra ngoài công viên hóng gió và được gặp bạn bè. Con cái các cụ thì đi vắng suốt ngày, thỉnh thoảng lắm mới qua hỏi thăm bố mẹ được một câu.

Nhiều cụ sống độc thân lâu ngày cũng buồn và dẫn tới trầm cảm khó tính, làm công việc này nhiều lúc cô cũng thấy tủi thân, nhưng ở lâu cũng thấy thương. Giờ cô coi các cụ như cha mẹ mình thôi, nhiều cụ cũng không còn sống được bao lâu nữa...” - bà Chính, người phụ nữ gần 50 tuổi, quê Phú Thọ, làm nghề “chăm sóc người già”, chia sẻ với tôi như vậy.

Giữa một góc công viên nhỏ tại Q.Đống Đa (Hà Nội), một nhóm người già ngồi xe lăn đang nói chuyện với nhau. Người còn khỏe thì kể lại những hồi ức xa xưa trong vẻ trầm ngâm, còn người đã yếu chỉ ngồi đó lắng nghe, nhìn dòng người qua lại vội vã.

Những người giúp việc ngồi kế bên, cũng tụ lại với nhau để chia sẻ vui buồn. Rời quê lên thành thị, họ cô đơn chăm sóc một người già cô đơn... Một ngày chậm trôi và khi chiều đến, tại một góc công viên nhỏ, họ lại hào hứng, trân quý từng phút giây được gặp nhau.

Cuộc sống ngày càng ngột ngạt, ai cũng phải căng mình mưu sinh với những lo toan tủn mủn về cơm áo gạo tiền.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, cha mẹ đã già... Những nỗi cô đơn riêng lẻ ngồi lại bên nhau ở tuổi xế chiều dẫn tôi về tới góc trang trọng nhất trong ngôi nhà của người Việt - nơi ta tưởng nhớ đến cha mẹ và tổ tiên. Ở nơi đó, ai cũng từng cúi đầu mong muốn mình được thanh thản, không phải hối hận vì một điều gì đó khi nhìn thấy mẹ cha...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận