80 giờ kẹt trong tàu lặn dưới đáy đại dương
Ngày 29-8-1973, ông Roger Mallinson và ông Roger Chapman được đưa vào tàu lặn Pisces III để thực hiện bảo trì định kỳ đường dây điện thoại xuyên Đại Tây Dương.
Theo báo New York Times ngày 22-6, khi tàu Pisces III đang được đưa trở lại tàu mẹ, một bộ phận đột nhiên hỏng hóc, khiến nước tràn vào một khoang kín của tàu. Lượng nước này đã kéo con tàu lặn nhỏ lao thẳng xuống đáy đại dương.
Trong đà lao xuống của Pisces III, ông Mallinson cùng đồng nghiệp đã phải "cuộn người lại để tránh chấn thương" khi tàu đâm vào đáy biển.
"Chúng tôi tìm được ít vải trắng để ngậm, phòng trường hợp tự cắn lưỡi. Sau khoảng 30 giây, tàu chạm đáy", ông Mallinson kể lại.
Khi ấy, trong tàu chỉ còn một chiếc bánh mì kẹp, một chai nước chanh và không nhiều khí oxy.
Cả hai đã không nói chuyện, không di chuyển trong hầu như suốt thời gian bị kẹt để bảo toàn dưỡng khí.
Thỉnh thoảng, hai người bóp tay nhau để biết đồng nghiệp vẫn còn ổn.
Trên mặt biển, cuộc giải cứu đã bắt đầu ngay lập tức. Cả Mỹ, Anh và Canada đều điều thuyền đến tìm kiếm.
Cuối cùng, sau hơn 80 giờ, tàu Pisces III đã được một tàu lặn CURV-III của Hải quân Mỹ tìm thấy. Chiếc CURV-III đã nối được dây vào chiếc tàu bị kẹt và kéo nó lên bờ.
Theo ông Mallinson, khi tàu Pisces III lên được mặt nước, trong tàu chỉ còn lượng dưỡng khí đủ cho khoảng 12 phút nữa.
Hiện ông Mallinson cũng là người đang theo dõi cuộc đua giải cứu tàu lặn Titan lần này. Trả lời báo New York Times, ông nhấn mạnh việc các lực lượng ứng cứu phản ứng kịp thời là mấu chốt cho những tình huống dạng này.
Ông khẳng định: "Nếu bạn cần được cứu, bạn phải được cứu lập tức, chứ không phải trong vài ba ngày tới".
Hành khách cũ của tàu lặn Titan: "Rơi như hòn đá trong hai tiếng rưỡi"
Kể về hành trình ngắm xác tàu Titanic trên tàu lặn Titan, ông Mike Reiss - nhà sản xuất kiêm biên kịch series phim hoạt hình nổi tiếng "The Simpsons" - cho biết mình đã phải ký giấy miễn trừ trách nhiệm trước khi lên tàu.
Văn bản này nhắc đến từ "chết" đến ba lần chỉ trong trang đầu tiên, ông nhớ lại.
Theo ông Reiss, các hành khách trên tàu đều rất hào hứng với trải nghiệm này. Tuy trên tàu có sẵn bánh mì kẹp và nước và chuyến đi kéo dài đến 10 tiếng, nhưng phần lớn hành khách không sử dụng chúng. Thậm chí, nhà vệ sinh trên tàu cũng chưa bao giờ được sử dụng.
Ông David Pogue - phóng viên Đài CBS, cũng từng dùng dịch vụ của tàu Titan - mô tả không gian trên tàu chỉ "rộng bằng một chiếc xe minivan".
Trên tàu không có ghế ngồi, hành khách phải ngồi trên sàn, dựa lưng vào vách tàu cong. Ánh sáng trong tàu le lói, và cũng ít có chỗ để di chuyển hay đứng thẳng.
Bất chấp những điều đó, ông Reiss vẫn mô tả chuyến đi đến xác tàu Titanic là "rất thoải mái". Thậm chí, ông đã ngủ quên khi tàu lặn lặng lẽ đi xuống đáy.
"Bạn rơi như một hòn đá trong hai tiếng rưỡi", ông kể lại.
Tuy nhiên, khi xuống đến đáy biển, tàu Titan lại bị các dòng hải lưu cuốn ra khỏi hành trình. La bàn lúc ấy "rất lạ", và tàu Titan chỉ có thể ở dưới đáy đại dương trong 3 tiếng trước khi bắt đầu gặp sự cố.
Cuối cùng, tàu lặn cũng tìm được đường đến xác tàu Titanic với chỉ 20 phút còn sót lại. Ông Reiss và người đi cùng kịp có cơ hội ngắm con tàu đắm qua một kính quan sát "to bằng cửa trước máy giặt".
"Xác tàu Titanic là thứ lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, mọi thứ quá tối và bạn không thể biết mình đang đi đến đâu", ông Reiss chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận