Tuấn Trần tiết lộ lý do vợ chồng Trấn Thành - Hari Won "ghiền" mình - (Clip: BẢO QUỲNH)
Sau thành công từ vai Quắn trong bộ phim Bố già, tài năng và diễn xuất của Tuấn Trần được công nhận. Anh cũng đã dành cho Tuổi Trẻ Cười Online một cuộc trao đổi ngắn.
* Chào Tuấn Trần, sau thành công của phim Bố già, bạn đã cảm nhận sự nổi tiếng đã đến với bạn chưa?
- Thành công vang dội của phim Bố già ngoài sự mong đợi của tôi và cả ê-kip. Bây giờ tôi ra đường người ta nói: “Ê, thằng Quắn nè” hay “Chào mừng bạn đến với channel của Quắn”,... khiến tôi rất vui vì được khán giả đón nhận như vậy. Điều vui hơn nữa là sự quan tâm của mọi người dành cho mình nhiều hơn.
Những anh chị, cô chú trong nghề cũng công nhận và tin tưởng tôi diễn được thể loại vai tâm lý nặng, những vai khó.
Về sự nổi tiếng tôi vẫn chưa đo được nhưng tôi thấy sau bộ phim Bố già, tôi có những cơ hội nhiều hơn. Tôi bắt đầu có những lời mời mới từ phim điện ảnh cho đến web-drama nhiều hơn. Những quảng cáo, đóng clip viral tôi cũng được xuất hiện nhỉnh hơn so với thời gian trước đây. Thực sự tôi rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ vai Quắn trong bộ phim Bố già.
* Bạn đã phải giảm cân rất nhiều để tham gia Bố già. Việc giảm cân có ảnh hưởng đến bạn nhiều không?
- Đó là sự lựa chọn của mình nên tôi không bao giờ có suy nghĩ mệt hay kể khổ gì. Trong quá trình giảm cân, tôi phải cắt gia vị, cắt nước nên người tôi lúc nào cũng bị khô, dẫn đến việc dễ bị stress.
Đây là vai diễn khó về tâm lý nên khi ra hiện trường tôi rất áp lực, tôi sợ ảnh hưởng người này, người kia. Trong một tuần đầu tôi rất áp lực nhưng càng về sau, tôi càng quen. Anh Thành và anh Đãng cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Khó khăn nhất chỉ trong khoảng một tuần đầu thôi.
* Stress đến nỗi diễn đến làm tay mình bị thương luôn à?
- Nói về cái tay của tôi, may mắn sau pha chấn thương đó, anh Thành kịp mời bác sĩ châm cứu tới và nắn xương lại cho tôi. Mất khoảng một tuần đến 10 ngày để tôi bình phục. Ê-kíp cũng rất thương và hiểu cho tôi. Lúc tay tôi chưa lành hẳn, mọi người cho quay những cảnh tôi không phải vận động tay nhiều.
* Bạn có thấy mình hơi bất chấp nhiều thứ cho vai diễn lần này không?
- Không, tôi chỉ bị dành thời gian cho vai diễn quá nhiều mà thôi. Bất kỳ vai diễn nào, không riêng gì vai Quắn, tôi đều dành một sự nghiên cứu về tạo hình nhân vật. Không thể đóng một vai ví dụ vai nghiện ma tuý mà mặt mũi lúc nào cũng tươi tỉnh được, phải làm khán giả tin vào nhân vật mình trước đã.
Tôi luôn quan niệm, bản thân tôi không tin vào nhân vật, làm sao khán giả có thể tin được. Đó là lý do tôi phải thay đổi ngoại hình của mình, thay đổi suy nghĩ và cách sống của mình khi vào vai. Cách sống ở đây là cách đi đứng, cách ăn uống trong khoảng thời gian trước khi vào phim, để làm sao tìm được sự tương đồng của mình với nhân vật, tạo thành tổng thể phù hợp nhất, lúc đó khán giả mới tin.
Khi ra hiện trường, may mắn có anh Thành và anh Đãng đã chỉ tôi về tâm lý, chỉ tôi về diễn xuất nên cũng có yếu tố hỗ trợ để khán giả tin nhiều hơn.
Riêng về cái tay bị thương là do tôi cố đánh thật để mang đến cảm xúc, cảm giác thật thì đúng là cố chấp. Sau đó, tôi nhận ra mình không nên cố chấp như vậy. Tôi thấy tôi sai. Sai vì không thể bắt người khác hiểu cho mình, không thể bắt người khác thông cảm cho mình vì lý do “tôi nhập vai” được.
Nếu một người nói họ chuyên nghiệp, họ đánh tay vào tường vì nhập vai, tay của họ chấn thương, ảnh hưởng đến ê-kíp thì không còn là chuyên nghiệp nữa rồi. Sau lần cố chấp này, tôi đã nhận ra mình sai và sẽ thay đổi cách tiếp cận nhân vật nhiều hơn. Qua đây tôi cũng muốn xin lỗi đoàn phim rất nhiều vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người.
* Làm phim với hai đàn anh Vũ Ngọc Đãng và Trấn Thành, bạn thấy giữa cả hai ai là người có sự cầu toàn và khó tính hơn?
- Tôi nghĩ cả hai anh đều có sự cầu toàn và khó tính riêng. Ví dụ đây là sản phẩm của anh Trấn Thành nên anh ấy luôn mong muốn phim sẽ như cách anh ấy nghĩ, anh ấy có cách suy nghĩ khác và anh Đãng cũng vậy. Chung quy lại một điều, sự khó tính và cầu toàn của hai anh đều đến từ việc mong muốn sản phẩm chỉn chu nhất. Cả hai anh sẽ hỗ trợ nhau như anh Thành sẽ có những yếu tố tâm lý bổ trợ anh Đãng và anh Đãng cũng sẽ có những góc nhìn bổ trợ cho anh Thành.
May mắn tôi được làm việc với hai anh, được hưởng những tinh hoa nhất để đóng bộ phim này. Tôi thấy cả hai anh, anh nào cũng “chửi” dễ thương nên không biết ai khó hơn (cười). Đúng thật, ban đầu tôi có hơi áp lực nhưng càng về sau, không nghe chửi tự nhiên tôi chịu không được. Mỗi khi quay xong, không ai nói gì tôi lại không biết mình có làm đúng hay không, còn nếu có bị hai anh chửi, tôi biết tôi sai.
* Tuấn Trần làm việc với cả Trấn Thành và Hari Won nhiều dự án rồi. Bạn hợp với cách làm việc của ai hơn?
- Đúng thật là hai thái cực khác nhau vì anh Thành khó tính hơn, cầu toàn hơn. Anh Thành nhảy số cực nhanh, ví dụ hôm nay kịch bản như vậy, ngày mai kịch bản có thể hoàn toàn khác, nghĩa là anh ấy có sự thay đổi nhưng sự thay đổi lúc sau luôn tốt hơn ban đầu.
Làm việc với anh ấy ban đầu có thể bị ngộp nhưng càng làm càng dính vì khi làm, mọi người sẽ cảm thấy càng làm càng tốt hơn.
Còn khi làm chung với Hari sẽ thấy cô ấy luôn luôn vui tươi, luôn luôn có sự ngây thơ và luôn năng động nên khi làm việc dễ bị sự buồn cười qua lại. Nếu nói về sự cầu toàn và nghiêm túc, đúng là anh Trấn Thành nhiều hơn. Dẫu vậy, cả hai đều là những người rất chỉn chu và nghiêm túc trong công việc.
* Nhiều người rất khó chịu khi làm việc chung với Hari Won vì tiếng Việt của cô ấy dễ gây nhầm lẫn. Còn bạn thì sao?
- Ban đầu tôi cũng không hiểu nhưng giờ thì OK rồi. Tôi và chị Hari Won chung một công ty quản lý nên cũng có cơ hội nói chuyện và gặp nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn. Còn về ngôn ngữ của chị ấy thì tôi không thấy khó chịu, chỉ cảm thấy mắc cười và đáng yêu thôi.
* Nhiều nam diễn viên sẽ không thích vợ mình diễn chung với bạn vì ngoại hình bạn quá điển trai. Nhưng vợ chồng Hari Won - Trấn Thành có vẻ “kết” bạn?
- Tôi nghĩ đây không phải là "kết" hay không, quan trọng nhất vẫn là phù hợp. Anh Trấn Thành và chị Hari Won cực kỳ vui vẻ ở ngoài với tôi nhưng khi làm việc, cả hai cực kỳ nghiêm túc. Tôi nghĩ thương bạn cách nào đi nữa, nếu đó là sản phẩm bạn phải đầu tư để hướng khán giả đến một sản phẩm tốt nhất, bạn phải lựa chọn diễn viên tốt nhất.
* Khi mẹ bạn xem Bố già, phản ứng đầu tiên của bà thế nào?
- Phản ứng đầu tiên là khóc sảng (cười). Lúc đó mẹ chỉ ôm chặt tôi vì thấy thương tôi, thậm chí mẹ hiểu tôi nhiều hơn. Có những lúc tôi mua đồ cho mẹ, mẹ hay nói tại sao tôi lại mua nhiều vậy, để dành mua cái này, cái kia. Nhưng khi xem xong phim, mẹ tôi hiểu được khi tôi mua quà cho, mẹ không nói những câu đó sẽ khiến tôi vui hơn.
Mẹ tôi hiểu ở góc độ một người con quan tâm mẹ thế nào, mẹ thấy được sao con mình thấy thương quá, nó ốm quá… Khi xong bộ phim, mọi người có lời khen dành cho tôi, mẹ cảm thấy hạnh phúc vì con mình được thừa nhận. Đó là điều khiến tôi vui nhất!
* Khi đoàn phim đi giao lưu với khán giả, bạn bị xé áo xé quần đúng không? Phản ứng của bạn thế nào?
- Xém rách chứ chưa rách (cười). Có xé nhưng chưa rách. Lúc đó tôi thấy lạ, không thấy hoảng, tôi hơi bị vui nữa, vì được mọi người yêu mến và quan tâm nên tôi thích thú (cười).
Tôi chưa bị xé rách đồ nghiêm trọng nên không biết thế nào, lúc đó chỉ bị kéo kéo thôi nên thấy cũng lạ, cũng vui, cũng hạnh phúc vì khi đó khán giả đang dành tình cảm cho mình.
Một phần không phải đoàn phim bỏ của chạy lấy người vì khi đó có một số em bé bị đùn đẩy nên khóc rất nhiều, buộc đoàn phim phải thay đổi lịch trình. Nếu điều đó tiếp diễn sẽ ảnh hưởng đến các bé và đoàn phim không mong muốn điều đó.
Khi thấy sự ủng hộ của mọi người, đoàn phim vui lắm, nhưng khi thấy những vấn đề cho các bé, đoàn phim buộc thay đổi. Nếu không có chuyện ảnh hưởng đến các bé, đoàn phim vẫn sẽ giao lưu bình thường.
* Nếu gặp fan cuồng lao vào xé quần áo bạn, bạn sẽ phản ứng thế nào?
- Tôi chưa gặp cảnh đó. Quan trọng lúc bị xé đồ là trong hoàn cảnh nào, nếu trong hoàn cảnh đông đúc, tôi sẽ che tay trước ngực: “Làm gì vậy?” (cười), còn ít người tôi sẽ phanh áo ra rồi hỏi: "làm gì vậy?" (cười).
Thật ra tôi sẽ tận hưởng cảm giác yêu thương của mọi người dành cho mình, nếu đau quá chắc tôi kêu mọi người nhẹ thôi (cười).
Cảm ơn Tuấn Trần về buổi trò chuyện này!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận