Vâng. Làm sao? Khi ta đã trót yêu nhân vật trên màn ảnh mất rồi!
Nụ cười của Gloria lẫn tiếng nhạc disco của sàn nhảy trong bộ phim cùng tên Gloria vẫn còn ám ảnh. Người đàn bà 58 tuổi sống một mình ở thủ đô Santiago (Chile), ly dị 12 năm, hai đứa con đã lớn và ra riêng. Bà hưởng thụ cuộc sống và một lần nữa muốn yêu và được yêu.
Những mối quan hệ một đêm, ngộ nhận, hạnh phúc thoáng chốc rồi thất vọng không làm bà chùn bước. Câu chuyện được kể một cách rất duyên dáng với diễn xuất thăng hoa của Paulina García đã mang lại giải Gấu bạc diễn viên nữ xuất sắc nhất đầy thuyết phục. Gloria, cùng với người mẹ Cornelia không từ mọi thủ đoạn đấu tranh xóa tội gây tai nạn chết người cho đứa con trai trong phim đoạt Gấu vàng Child’s pose (Vị trí của đứa con) là hai nhân vật tiêu biểu trong một loạt những anh hùng nữ giới của Berlinale.
Làm sao quên được khuôn mặt buồn bí hiểm của Aslan - cậu bé sống cùng bà ở một vùng hẻo lánh thuộc Kazakhstan và bị bắt nạt ở trường học trong bộ phim có thể nói là điện ảnh nhất của toàn bộ Berlinale năm nay.
Những khuôn hình được bố cục kỹ lưỡng, lối kể chuyện với cấu trúc đặc sắc, diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên trẻ. Thật khó tin rằng Harmony lessons (Những bài học hòa hợp) là tác phẩm đầu tay của Emir Baigazin - đạo diễn 28 tuổi đến từ đất nước lần đầu góp mặt tranh giải. Và thật đáng tiếc khi bộ phim chỉ được trao giải Gấu bạc về quay phim.
Ban giám khảo với các thành phần thiên về điện ảnh thực tế như Andreas Dresen, Susanne Bier; các thành viên chú trọng đến thông điệp chính trị như Tim Robbins, Shirin Neshat xung quanh một chủ tịch yêu mỹ học Vương Gia Vệ hẳn đã phải tranh cãi rất lâu và cuối cùng trao Gấu vàng cho một bộ phim dung hòa được tất cả các yếu tố này. Không phải giải thưởng không xứng đáng, nhưng tính triết học, khả năng gợi tả và sức mạnh của hình ảnh trong Harmony lessons lẽ ra cần được tôn vinh nhiều hơn thế.
Làm sao quên được anh Sascha với ánh mắt đầy cương nghị và lòng quyết tâm chống lại công quyền chiếm đất nông trường. Sự lưu manh hóa do tức nước vỡ bờ của Sascha còn là quá trình của mất niềm tin, của thất vọng và bị phản bội.
Bộ phim Nga này có tên A long and happy life (Một cuộc đời hạnh phúc dài lâu) cùng với An episode in the life of an iron picker (Một mảnh đời của người gom sắt vụn) đến từ Bosnia-Herzegovina là những chấm phá về đời người nông dân trước sức ép quyền lực và tiền bạc.
Cả hai bộ phim truyện nhưng mang tính tài liệu rất rõ với máy quay cầm tay, thậm chí bộ phim sau còn do nhân vật nguyên mẫu ngoài đời diễn lại, là những trải nghiệm rất đau thương về một xã hội đầy bất trắc ở Đông Âu, tuy rằng chỉ dừng lại ở phần bề mặt. An episode in the life of an iron picker của đạo diễn Danis Tanovic (từng đoạt Oscar với No man’s land) đã được trao Giải thưởng lớn của ban giám khảo cùng giải nam diễn viên xuất sắc nhất.
Làm sao quên được nỗi phân vân hoang mang của cha xứ Adam mang lòng yêu người cùng giới trong In the name of... (Nhân danh...) - bộ phim từ đất nước đông đảo người theo đạo Thiên Chúa Ba Lan? Đặc biệt đoạn cha xứ uống rượu say trong cơn bấn loạn, một mình ôm bức ảnh Giáo hoàng Benedict XVI. nhảy theo nhạc điện tử trong phòng riêng đầy ấn tượng.
Nữ đạo diễn Malgoska Szumowska chia sẻ tại buổi họp báo rằng cô không muốn đánh giá hành vi của người cha xứ về đạo đức cũng như không muốn kêu gọi bất cứ điều gì liên quan đến chính trị trắng - đen, mà trong vai trò một nghệ sĩ, cô muốn khám phá và thấu hiểu nhân vật. Biết rằng chủ đề nhạy cảm, cô đã chọn cách thể hiện bộ phim bằng hình ảnh hoa mỹ dịu dàng. Phim được trao giải Gấu Teddy cho phim đề tài đồng tính hay nhất.
Biết trả lời sao cho cặn kẽ câu hỏi của người du khách quan tâm - Làm sao để thoát ra? Và cũng thật... may mắn, giữa các bộ phim ấn tượng, không hiếm các bộ phim dở và nhạt nhẽo...
Chẳng hạn những phim Hollywood công thức quen thuộc như Promised land (Đất hứa) của Gus Van Sant, The necessary death of Charlie Countryman (Cái chết cần thiết của Charlie Countryman) của Frederik Bond hay Side effects (Hiệu ứng phụ) của Steven Soderbergh...
Vì tính hào nhoáng ngôi sao, Berlinale buộc phải chọn một số phế phẩm Hollywood có tên tuổi lớn. Dù thế nào, tôi cũng đã trót mang nặng một vài tình nhỏ điện ảnh, cho một mùa liên hoan, vậy là đủ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận