Phóng viên Minh Phượng
Cầm trên tay giấy báo trúng tuyển ngành báo chí của Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, mọi người chúc mừng nhưng cũng hỏi han rất nhiều. Trong đó có một câu hỏi: Tiền đâu xuống Sài Gòn học?
Từ bé tôi đã ghét nghèo, tôi không muốn ai biết mình nghèo, tôi sợ ánh mắt thương cảm của mọi người. Thế nhưng hoàn cảnh gia đình thì chẳng thể giấu. Ba mất sớm lúc tôi vừa 2 tuổi và chị gái 4 tuổi. Tài sản của gia đình đều đã dành dụm chữa bệnh cho ba. Ba mất, mẹ làm thuê khắp nơi để nuôi chị em tôi.
Thương mẹ vất vả, hai chị em tự nhắc nhở nhau học hành. Tây Nguyên hai mùa mưa nắng, con đường đất đỏ từ nhà đến trường mùa nắng bụi nhuốm vàng tà áo trắng, mùa mưa sình lầy trơn trượt.
12 năm mướt mồ hôi cũng qua. Vậy mà khi giấc mơ "học để bước chân ra khỏi xóm nghèo" sắp chạm tới thì chực vỡ toang vì không có tiền.
Đúng lúc đó, tôi nhận được học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ kèm theo một phần thưởng không bao giờ quên. Năm 2011 ấy, báo Tuổi Trẻ tổ chức trao học bổng cho sinh viên khu vực Tây Nguyên ở Đà Lạt.
Dù nhà chỉ cách 70km nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tới Đà Lạt, được dẫn đi thăm các địa điểm du lịch. Cũng chính chuyến đi ấy, được tiếp xúc với các anh chị của báo Tuổi Trẻ, tôi đã nhen nhóm ước mơ được trở thành phóng viên của báo.
Ngày nhập học, cầm 5 triệu tiền học bổng, tôi xuống Sài Gòn. Có tiền đóng học phí, tiền đóng ký túc xá, tiền sách vở - tôi chính thức trở thành tân sinh viên. Nỗ lực học tập để thực hiện ước mơ, năm học thứ ba tôi được thực tập tại báo Tuổi Trẻ.
Tốt nghiệp đại học, tôi trở thành thành viên của báo. Làm phóng viên, tôi được đặt chân đến nhiều tỉnh thành, được gặp rất nhiều người mà mình hằng ngưỡng mộ... Tôi cũng đã được ra nước ngoài để mở mang tầm mắt - điều mà tôi 18 tuổi chẳng dám mơ.
Tuổi Trẻ với suất học bổng và những ân tình đã thay đổi cuộc đời tôi - vào đời và trưởng thành đều có bóng dáng của tờ báo thân thương này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận