TTCT - Nàng nói chưa từng đến Tư Dung, mà nghe cái tên hay quá. Tôi bảo Tư Dung là cửa biển gắn với câu chuyện của một công chúa trong lịch sử, sóng vỗ ngày đêm; Như muốn yên tĩnh thì ta sẽ đến chùa cổ Túy Vân, ở đó chỉ có tiếng chim và lá rơi thôi. Minh họa: LÊ THIẾT CƯƠNGNàng nói chưa từng đến Tư Dung, mà nghe cái tên hay quá. Tôi bảo Tư Dung là cửa biển gắn với câu chuyện của một công chúa trong lịch sử, sóng vỗ ngày đêm; Như muốn yên tĩnh thì ta sẽ đến chùa cổ Túy Vân, ở đó chỉ có tiếng chim và lá rơi thôi.Mỗi cuối tuần nắng ráo tôi đều chạy xe đến vài địa điểm, có khi rất xa thành phố. Nhiều nơi năm nào hễ lá vàng, hoa nở tôi cũng ghé mấy lần, sao tôi chỉ nói đưa nàng về Tư Dung trong ý nghĩ đầu tiên. Hứa sẽ đưa nàng lên núi Túy Vân ngắm mây vàng, ngắm lá thông óng như mật, ngắm hư vô khắc khoải. Mà Tư Dung thì tôi mới đến một lần, cái lần từ Lăng Cô về bị lạc, chạy xuyên qua viền núi rồi gặp biển mênh mông, hỏi mới biết đó là Tư Dung. Tôi lật đật dựng xe không vững bên đường, như đứa trẻ ào xuống triền sóng. Chao ơi, Tư Dung là đây, nơi nàng công chúa từng hướng về cố hương ngậm ngùi trước lúc mượn màu son phấn ra đi…Nàng gửi lời kết bạn cả tuần tôi mới biết. Hình đại diện nom nàng trẻ măng dẫu tôi ít tin điều này khi chưa gặp. Xem danh sách bạn chung chỉ có một người, tôi ngần ngại, tuy rất thích cái tên "Như". Sau đó tôi xem nhật ký đăng ảnh và status của nàng. Khoảng chiều, tôi nhận tin nhắn, nàng hỏi ta quen nhau từ lúc nào nhỉ. Từ tiền duyên tiền kiếp. Nàng cười. Cuộc trò chuyện ý vị. Tôi biết về một thân phận nữ nơi xa xôi, qua bao sóng gió. Rồi để kết thúc, tôi nói vu vơ, nếu Như có về nước thì nhắn, biết đâu ta cà phê chuyện phiếm. Chẳng ngờ nàng bảo liền: em cuối tháng ni về đó. Tôi ngỡ ngàng, một cảm giác nôn nao mơ hồ gờn gợn. Nàng hỏi về vùng đất tôi đang sống, về những điểm dã ngoại xa gần.Vài lần về núi Túy Vân, tôi ở lại rất lâu. Khi nàng hỏi một nơi vắng, tôi đã tưởng ngay đến cảnh mình ngồi với nàng ở bậc thềm phía sau chánh điện, rêu xanh và nắng chiều xòa trên nóc chùa lá phủ dày. Tôi ngồi lâu trong một chiều thu, đợi mặt trời khuất; tôi thích cảm giác bước xuống từng bậc thang giữa hoàng hôn, nghe nốt đoạn kết tiếng kinh chiều loang vào sóng xám. Trước mặt chùa là biển, phía bên phải có vạt đá đen xạm nhấp nhô như vết tích thuở hồng hoang. Nàng là ai, tôi chưa gặp một lần, chỉ mới có đôi dòng phiêu du vô định.Tôi thấy cá tính nàng qua hàng trăm bức ảnh sinh hoạt và công việc. Nàng chưa hề đăng ảnh người yêu hay chồng. Mỗi lời nàng đều khiến tôi xúc động bởi tính chân tình. Cha mẹ nàng bán gần hết tài sản, để dành tiền cho nàng qua đó. Chẳng như dự tính, nàng thất nghiệp một thời gian; sau gặp được đồng hương giới thiệu giúp việc tư gia, rồi bị lừa tình; tiền gửi về gia đình trả nợ cũng chậm. Cho đến ngày nàng được nhận vào công ty, cuộc sống mới tạm ổn. Nàng sẽ trở về thăm quê. Chợt nàng hỏi, gần cửa Tư Dung có chỗ nào người dân cho thuê trọ không anh? Tôi hơi chờn, thoáng nghĩ không hay gợn lên. Nàng đang giấu điều gì? Không, em cần tránh một người…Người này quen hơn năm rồi, ổng thích em. Thực tình ông giúp đỡ em nhiều, xin cho việc tốt. Ông định cư cùng vợ con, lần này về quê dài ngày, tạo duyên đưa em về, tuy em chỉ muốn cảm ơn thôi. Bên này ông có vợ con, chứ về nước ông sẽ tìm đến em. Tôi xem hết tin của nàng, chưa nhắn lại. Chắc nàng cũng hiểu việc này sẽ khiến tôi e ngại. Thì Như cứ về với cha mẹ xóm giềng, ai quấy được? Em về chứ, tuy qua cách nói em hiểu ông muốn về khoe việc đã giúp đỡ em ra sao, khiến cha mẹ em coi như ân nhân, rồi mai mốt ông còn việc đưa em qua bển. Ý là em sẽ ẩn, cho ông không hỏi thăm ai về em được. Rồi em sẽ tự bay, không nhờ vả ông nữa, em đã ngắm được công việc ở thành phố khác. Có thể em làm thêm vài năm rồi về luôn.Hẳn chuyện này không dễ bày tỏ với ai, nàng nói với tôi, dĩ nhiên tin tưởng. Trong dòng tin có hở vài chi tiết khiến tôi biết nàng đã tìm hiểu đâu đó trên cõi ảo về tôi. Nàng nói ban đầu tưởng về quê ở Thủ Đức, giờ mới biết ông đó mua vé quá cảng Chân Mây về Huế. Tôi à lên hiểu vì sao nàng kết bạn; hẳn lúc biết mình đến Huế, nàng đã tìm một người ở nơi này để tâm sự về hành trình một phần đời nguy nan.Chân mây cuộn sóng. Chân mây vàng óng. Chân mây bồng bềnh như cổ tích. Tôi thử dựng một câu chuyện để kể nàng nghe. Tôi kể về người con gái đợi chồng trở về nhưng đợi mãi vì con tàu thời điểm đó có người nhiễm dịch không cập cảng được. Nàng nói ở đây sóng lớn quá em không nghe gì, anh kể sau nhé. Tôi soạn một đoạn tin dài rồi gửi, nàng vẫn không nhận được. Một lúc nàng nói, ân nhân ghé chơi. Tôi sực tỉnh giữa trưa nắng lớ. Nàng hỏi anh làm gì em đợi mãi, cho em lời khuyên để quyết định hồi hương với ân nhân đi. Tôi nói nàng cứ thành thật với ổng. Như đến Huế sẽ đi thăm người bà con ở vùng ven thành phố, rồi hẹn với ông vào những ngày sau. Vậy ổng biết mình nghiêm túc, không nghi ngờ và chờ đợi; sau đó để anh lo. Như yên tâm, quan trọng là ta không làm điều gì phi pháp, đây chỉ là giải quyết vướng mắc tình cảm riêng tư. Nàng thả tim vào dòng tin của tôi. Rồi nàng nhìn tôi trầm tư.Đón nàng tại cảng Chân Mây, tôi sẽ đưa nàng mất hút vào chân mây để ông ta không tìm thấy. Nàng nói, thật ra, ông là ân nhân. Nàng kể lúc thằng đồng hương tiếp cận gần gũi, em tưởng mọi sự đã an bài sắp đặt cho mình một gia đình ấm, chẳng ngờ… Mặt con người yêu hắn đến giờ em gặp nhận ra ngay. Thời điểm đó nếu không có ông ta giúp đỡ, em chẳng những bị lừa cay đắng mà còn mất việc, nguy cơ về nước lúc nợ nần chưa xong. Thương cha mẹ. Em mang ơn ổng. Ông thì lại muốn em trả ơn bằng một thứ gì đó sẵn. Em hiểu, nhưng mình không thể trả ơn bằng thứ không thể phải không anh!Tôi yên lặng, biết nàng đang nghẹn. Đêm chìm sâu, đã đến giờ xem trận bóng khuya song tôi chưa muốn bật tivi; tôi hình dung khuôn mặt Như giữa mênh mang tối.Chân Mây mùa thu mây vàng rượm. Tôi chạy xe xuống cảng đón một nỗi niềm. Tôi vào được tận cảng đứng nhìn trời mây, và đợi, mà thực ra chẳng đợi gì. Con thuyền mấy ngàn tấn đang bốc hàng. Tôi đi ra con đập lớn, một bên thuyền đánh cá neo dày, bên kia những khối đá kè sóng xếp chồng nhau. Tôi trèo lên cội đá cao nhất, tưởng đến cảnh chụp cho nàng thật đẹp, phía mây vàng sóng xanh dạt vào tung tóe. Tuần sau nàng mới đến, tôi sẽ không vào, mà nhờ một bác taxi.Tối qua tôi gửi hình một tấm áo, nói đó là áo của bác taxi đón Như, Như thấy sẽ nhận ra liền đúng không? Mà, anh đến đi, đứng xa nhìn em đi, nếu quá tệ thì anh không cần gặp nữa nhỉ. Em sẽ tự đi con đường của mình. Nè, em thỏa thuận với ông đỡ đầu rồi, nói sẽ về thăm người bà con… ở đâu nhỉ, Truồi được không anh? Đừng, Truồi trên đường về thành phố, em phải nói địa điểm khác ngược hướng, chẳng hạn Lăng Cô. Dạ, vịnh Lăng Cô, em biết nơi đó, bữa sau anh đưa em đến chứ nhỉ. Tôi nói Như đi Tư Dung đã, anh dẫn lên ngôi chùa vắng mùa này đẹp lắm. Tôi gửi đến nàng bức ảnh chụp tháp Điều Ngự trên núi Túy Vân, phía cạnh có cây thông. Nàng xem, lâu mới nhắn lại, em thấy linh thiêng sao đó, ngọn cây thông vàng ươm giống đỉnh tháp vậy. Tôi chỉ bảo, ngôi chùa này xưa vua Lê Thánh Tông từng ghé.Mặt trời loang sóng nước. Áng mây vàng óng nổi trên mặt cảng. Em sẽ gặp anh ở cửa Tư Dung. Ừ. Như nè, "tư" là nhớ, "dung" là vẻ đẹp; người ta đặt Tư Dung là nhớ về một nhan sắc từng ghé lại nơi đây trước lúc xuất giá. Công chúa gả cho vua Chăm, Như ạ. Dạ, tội nhỉ. Ờ, cũng đắng cay muôn phần, đành đoạn ra đi. Tôi mơ hồ nghe đâu đó lời nàng: Em cũng đành đoạn ra đi nè… Anh không thương em à! Em sẽ trở về quê hương với cuộc sống thật của mình, không phải làm vừa lòng các ông chủ nữa; mà chẳng bao giờ vừa lòng được họ ạ. Tôi ngắm ảnh đại diện mới của nàng, đọc các dòng bình luận. Có người nói sao mặt buồn vậy cưng. Nàng qua trời tây ước một lối rẽ hay nàng chạy trốn điều gì khủng khiếp. Rồi giờ lại tiếp tục chạy khỏi nơi đó, chạy khỏi con người nàng gọi là ân nhân cứ đuổi theo tước đi một miền trong khiết. Tôi chìm vào giấc ngủ không hay…Tôi thấy mình ngồi với vị sư già. Lúc tôi đang giúp sư đun ấm nước sôi pha trà phía sau hè, chợt tiếng người bước vào, đôi nam nữ. Cô gái mặt mộc đứng ở hiên đẫm sương. Chàng trai mạnh mẽ bước vào lễ sư, rồi nói nhỏ. Sư chau mày, gật đầu, mời hai người vào ngồi ở chiếu bên chánh điện. Ba người nói chuyện nhỏ, tôi không nghe gì. Mặt nữ nhi quý phái; tôi còn tưởng đó là Như với ông bạn ân nhân, dẫu theo lời nàng thì ông khá tuổi rồi. Hình như cô gái thấy tôi, nhìn, vẫn lặng. Cô lại chánh điện lễ Phật, đi quanh một vòng vái các vị hộ pháp, rồi trở ra đứng ở hiên. Bây giờ tôi chỉ thấy lưng thon, ngấn cổ thanh tao, đôi tay mềm thoãi xuống nếp áo viền chỉ vàng.Chàng trai bước ra, cả hai xuống từng bậc thang. Sư tiễn, nhìn theo trầm tư. Trong sương đậm, tôi theo xuống, tiếng lá vỡ dưới chân rào rạc. Hai người một mạch đến bờ biển. Cảnh tượng khiến tôi choáng: thuyền nối thuyền đầy ắp quân lính đang chờ sẵn; cô gái được dìu bước lên chiếc thuyền ở giữa. Đoàn thuyền dong trong sương… Tôi tĩnh lại, nhẹ bâng. Khuya, điện thoại còn trong tay. Dòng tin của nàng lơ lửng. Tôi vừa thấy một khung cảnh lộng lẫy. Cô gái ấy, tôi thử nhớ khuôn mặt có giống Như không. Vô lẽ đó là giấc mơ Huyền Trân. Nàng đã dặm dài sóng gió trở về quê hương sau cuộc thoát thân khỏi giàn thiêu. Điều này không thực. Công chúa Huyền Trân chỉ ghé cửa Tư Dung trước lúc về làm dâu nước Chăm, còn khi trở về thì không, ở ngôi chùa này càng không; lịch sử không chép. Sử chỉ chép việc nàng xuống tóc nương cửa Phật sau đó.Nàng nhắn, anh hứa đưa em lên tháp Điều Ngự đó nha. Hồi nhỏ mẹ thường đưa em đến chùa. Em nhớ mùi hoa ngọc lan trên dĩa sứ trắng mẹ cúng Phật. Em muốn đến một ngôi chùa thật vắng như vậy.Nàng mặc chiếc áo hồng sẫm, như cánh sen no màu, khẩu trang đen. Đôi mắt nàng có nỗi buồn trong suốt. Đến dưới núi, tôi chỉ tay lên cao và nói: chùa trên kia, rồi có con đường với mấy trăm bậc thang rêu xanh mới đến tháp Điều Ngự. Chỗ Như đứng ngày trước là chợ, xưa nữa thì người ta phải tựa mạn thuyền từ bên kia qua đây. Nàng gỡ khẩu trang, tôi nhìn đôi môi phớt son, muốn nàng đứng lại một lúc, để tôi ngắm cái đẹp tục lụy tuyệt mỹ ấy rồi buông xuống mà bước lên chùa.Nàng nhìn cây cối ken dày, phát hiện trái mít đã chín thơm thoảng, không ai hái, nó sẽ rụng rồi chim chóc ăn. Chúng tôi ngồi nghỉ trước cổng chùa đóng kín. Hai cây xoài lớn có lẽ hơn trăm năm; cây nguyệt quế già cỗi, hương nức từ ký ức. Chúng tôi lại đi, lặng lẽ, bắt gặp tán lá sắp rụng ngược sáng đẹp như sắc vàng hạnh nguyện; tôi bảo nàng đứng vào đó. Cái đẹp buồn nên quyến rũ thêm chăng. Lên đến tháp, nàng thở nhẹ, ngồi xuống an nhiên.Hồi nãy Như có thấy hai cây xoài dưới kia không? Nàng gật. Tôi thích gọi "Như", cái âm thanh "Như" vang lên khiến tôi mê mẩn. Như à, chút mình xuống choàng tay ôm cây cổ thụ ấy xem hai người có đủ chạm ngón tay nhau không. Nàng bảo, em giờ mới kể anh giấc mơ này... Điện thoại đổ chuông, nàng xem màn hình và tắt. Em giữ liên lạc với ổng đến mai, rồi em hủy sim này... Em thấy anh dẫn em đến cửa Tư Dung rồi. Lúc nào? Hôm kia, trong mơ, rõ ràng. Chiều muộn hơn tầm này, mặt trời xuống nhanh. Anh nói công chúa Huyền Trân đã đứng đó trước lúc mượn màu son phấn ra đi đúng không? Tôi gật. Anh đưa em đến một bờ đá rồi còn nói công chúa từng đứng đúng chỗ này. Chắc công chúa buồn lắm nhỉ, "vì lợi cho dân" đành đoạn duyên tình. Nàng nói như mộng mị, tôi không biết trả lời sao. Rồi công chúa phải lên giàn thiêu tuẫn tiết theo chồng như tục lệ bên ấy; may được người tình qua bày mưu đem về, phải không? Em khóc, đẫm cả giấc mơ. Em không muốn anh thấy nên cứ vậy bước xa dọc bờ biển chếch về phía mặt trời. Mà anh không bước theo…- Anh không bước theo?- Không! Em cứ khóc hoài bước mãi.Em cứ bước vậy cho đến lúc mặt trời tan loãng đỏ au cả mặt biển, rồi hoàng hôn phủ xuống. Em vẫn nghe anh gọi Như ơi Như ơi. Em lau nước mắt, quay lại, mà không hề thấy anh...- Mà em vẫn nghe tiếng anh gọi mãi Tư Dung ơi…■ Tags: Truyện ngắn Việt NamTruyện ngắnSáng tác
Không bực dọc, tài xế ít vi phạm giao thông! cao vũ minh (Trường ĐH Kinh tế - luật) 27/02/2025 1566 từ
Đang cháy lớn nhiều căn nhà, lửa đỏ trời ở ngã tư Bình Phước MINH HÒA 01/03/2025 Đám cháy lớn bất ngờ bùng phát dữ dội, thiêu rụi nhiều căn nhà trên quốc lộ 13 (ngay ngã tư Bình Phước), TP Thủ Đức. Tuổi Trẻ Online cập nhật.
Tranh cãi nảy lửa tại Nhà Trắng, không ký thỏa thuận khoáng sản NGHI VŨ 01/03/2025 Cuộc gặp tại Nhà Trắng biến thành cuộc tranh cãi nảy lửa, khi ông Zelensky giữ quan điểm 'Nga là bên gây chiến và phải trả giá'.
Tin tức sáng 1-3: TP.HCM rà soát đèn giao thông, biển báo; Dự báo Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất TUỔI TRẺ ONLINE 01/03/2025 Tin tức thời sự đáng chú ý: TP.HCM rà soát đèn giao thông, biển báo; Dự báo Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất; Cảnh báo dịch sốt xuất huyết bùng phát sớm ở TP.HCM...
5 chiếc trực thăng cất cánh vào miền Nam phục vụ lễ diễu binh, diễu hành NAM TRẦN 28/02/2025 Hôm nay 28-2, 5 chiếc trực thăng của Trung đoàn không quân 916 đã cất cánh, di chuyển hành trình hơn 1.500km vào miền Nam thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.