Các bạn Philippines buồn bã hỏi nhau đến giờ này chính xác có bao nhiêu đồng hương mình đã thiệt mạng vì cơn bão. Ai cũng muốn những số liệu này là phỏng tính sai lầm, là lớn hơn thực tế. Và chính chúng tôi cũng thầm ước nguyện như các bạn: cầu mong những con số thiệt hại nhân mạng quá khủng khiếp đó sẽ ít hơn, thật ít hơn!
Chuyến bay Airbus 321 từ TP.HCM đi Manila chiều 10-11 kín hết ghế. Rất nhiều hành khách hôm nay là người Philippines về nước. Những gương mặt lặng nhìn ra cửa sổ, dõi theo những đám mây đen vần vũ. Chúng tôi bay vòng sau bão mà nhiều lúc máy bay vẫn rung lắc dữ dội, đèn báo dây đai an toàn thường xuyên bật sáng. Ai cũng ngậm ngùi không thể hình dung nổi những nạn nhân trong tâm bão đã phải chịu đựng những gì?
Sân bay Manila tối 10-11 vẫn đông khách, nhưng không khí lặng lẽ khác thường. Những người bạn Philippines đau đáu buồn. Các khách nước ngoài cũng trở nên trầm lặng hơn. Hình như mọi người đều nghĩ một tiếng nói lớn, một tiếng cười cũng động đến nỗi đau của đồng loại mình.
“Quá nhiều” - đó là thông điệp tiếng địa phương mà chúng tôi thấy khi đọc tờ Manila Bulletin viết về bão Haiyan trên chuyến bay tới Philippines. Đích đến của chúng tôi là trung tâm bị bão Haiyan tàn phá. Sân bay nội địa của Manila có hàng loạt phóng viên với camera, máy ảnh. Tất cả đều đang hướng tới tâm của vùng bị hủy diệt - Leyte và Samar.
Những nhân chứng đến Tacloban kể thành phố ở Leyte miền trung Philippines với 200.000 dân này giờ đã thành bình địa, xác người nằm rải đầy trên các góc phố. Các con đường nghẹt đầy cây và gạch đá vụn từ nhà bị đổ sập. Nước triều dâng bất ngờ tới 5-6m khi bão càn quét Tacloban đã biến thành phố sống thành nghĩa địa - hơn 1.000 thi thể trôi giữa dòng nước và giờ là rải đầy trên phố. Và đó vẫn chưa là con số cuối cùng.
Nói với báo chí, người phát ngôn của Bộ chỉ huy trung tâm Philippines Jim Alagao chỉ nói: “Đó là sự hủy diệt hoàn toàn, mọi tòa nhà đều bị quét sạch”. Chị Paula Sacris, người giúp chúng tôi thông tin về chuyến đi, ân cần dặn: “Các anh nên chuẩn bị. Sẽ là những cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ. Xác người nằm rải đầy trên phố, nơi các anh đến sẽ là những nơi không có điện thoại, không liên lạc, không điện nước”.
Tacloban đến giờ vẫn là nơi bị cô lập hoàn toàn. Sân bay của thành phố bị hủy diệt từ tháp không lưu, nhà ga, đường băng của sân bay. Tổng thống Benigno Aquino sáng qua khi đến Tacloban đã phải bay qua Cebu rồi từ đó đi máy bay quân sự đến Tacloban.
Trên chuyến bay, chúng tôi không biết con số và cũng chưa được cập nhật tình hình. Tiến vào nơi hủy diệt của bão Haiyan, chúng tôi chỉ thầm mong siêu bão tránh xa quê nhà, nơi những người bạn và người thân tôi vẫn đang còn ở đó.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận