Phóng to |
Năm nay là năm đầu tiên tôi không được đón tết cùng gia đình ở Việt Nam. Trước khi sang Đức học thạc sĩ, bảy năm sống ở TP.HCM, năm nào tôi cũng về quê ăn tết với gia đình. Cape Town không có nhiều người Việt sinh sống, lại là một thành phố quốc tế với rất nhiều người định cư từ nhiều quốc gia khác nhau và lúc nào cũng tấp nập khách du lịch. Vì thế, ở Cape Town không có không khí đón tết rộn ràng như ở Việt Nam.
Với tôi, tết là những ngày ý nghĩa nhất trong năm, vì đó là lúc tôi trở về sum họp với gia đình, cùng cả nhà ôn lại những điều đã trải qua trong năm cũ và đón chào một năm mới sắp đến với những niềm hy vọng mới. Những ngày vui nhất của tết lại là những ngày trước tết. Đó là lúc nhà nhà người người cùng rộn ràng chuẩn bị tết. Cả nhà tôi cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa, chị em tôi cùng mẹ đi chợ mua sắm cho gia đình, cùng ba tôi đi ngắm chợ hoa ngày tết.
Năm nào gia đình tôi cũng may mắn mua được những cành mai nhiều lộc, nhiều nụ, mà giá lại không đắt. Ba tôi rất khéo trong việc chăm mai. Ba chăm thế nào mà mai không nở hết trước tết. Thế mà đến đêm giao thừa và sáng mồng 1 tết, lúc nào tôi cũng ngạc nhiên và vui sướng khi nhìn thấy hàng chục bông mai đồng loạt nở vàng rực rỡ. Với tôi, thời khắc thiêng liêng nhất của tết là đêm giao thừa.
Cả nhà tôi thường sum vầy bên nhau để cùng chia tay những giây phút cuối cùng của năm cũ và đón chào những thời khắc đầu tiên của năm mới. Sau khi xem những màn pháo hoa đầy màu sắc được tường thuật trực tiếp trên tivi ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế… cả nhà ngồi lại bên nhau, chúc nhau sức khỏe, hạnh phúc và bình an cho năm mới. Tôi mang những món quà tết mà tôi đã chuẩn bị sẵn ở Sài Gòn tặng cho bà nội, ba mẹ và em gái tôi như một lời chúc tốt lành tôi dành cho những người thân yêu nhất của tôi.
Sau đó, khi cả nhà đã đi ngủ, ngồi bên cành mai với những bông hoa vàng rực đầu tiên, tôi “khai bút đầu xuân”. Trong không gian yên tĩnh, tôi ngồi nghiệm lại những điều mình đã trải qua trong năm cũ, những điều làm được và những điều còn dang dở, những thất bại và bài học cho tương lai. Rồi tôi vạch ra những mục tiêu và kế hoạch trong năm mới cho mình, tôi phải làm gì để đạt được những điều đã đề ra.
Tết Nhâm Thìn 2012 có lẽ là một trong những cái tết đặc biệt nhất với tôi. Đặc biệt vì lúc đó tôi đang chờ đợi kết quả xin học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ của chính phủ Đức. Đến bây giờ, cảm giác hồi hộp của những ngày tết năm ngoái vẫn còn lưu lại trong tôi. Lúc đó, tôi không dám nói với ai vì sợ “nói trước bước không qua”. Nhưng cái cảm giác đây có thể sẽ là cái tết cuối trước khi tôi sang Đức học gần hai năm khiến tôi trân trọng từng giây phút của những ngày bên gia đình và những người bạn thân thiết…
Cape Town bây giờ là mùa hè. Nắng vàng và thời tiết nóng như ở Việt Nam càng khiến tôi nhớ nhà da diết. Trên đường phố đông người với đủ sắc tộc, da trắng, da màu, da đen, tôi không tìm đâu ra những cành mai, cành đào ngày tết, những bánh chưng xanh, thịt kho hột vịt, dưa muối… Hương vị những món ăn đặc trưng của tết Việt vừa rất gần (trong tâm tưởng) mà lại rất xa (vì thực tế không tìm đâu ra những món ăn này ở Cape Town!).
Đọc báo, gọi điện về nhà, cảm nhận không khí rộn ràng của ngày tết đang đến rất gần, tự nhiên lòng tôi dâng lên một nỗi buồn xa xứ, một nỗi buồn nhè nhẹ mà thấm đến tận đáy lòng… Tôi nhận ra một điều: dù tôi ở bất cứ nơi đâu, trái tim tôi, tâm hồn tôi vẫn thuộc về Việt Nam…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận