Truyện ngắn: Trích đoạn Chiến tranh (J. M. G. Le Clézio)

J. M. G. LE CLÉZIO (TRÍCH) 15/11/2024 09:52 GMT+7

TTCT - Ban ngày, chiến tranh công kích bằng ánh sáng. Khi màn đêm đổ xuống, nó triệu hồi nguồn lực khổng lồ của bóng tối, của lạnh lẽo, của câm lặng.

Chiến tranh - Ảnh 1.

Tranh: DALI

Chiến tranh nổ ra. Từ đâu và như thế nào, không còn ai biết. Duy chỉ có một điều còn lại. Giờ đây, điều ấy lại khuất sau đầu mỗi người, mồm nó há hốc và thở hổn hển. Chiến tranh của những tội ác và lăng nhục, của những đôi mắt đầy ắp căm hờn, của những suy tư nổ tung từ khối sọ. Chiến tranh ở đó, rướn mình ra khắp thế giới, giăng mạng dây điện khắp bề mặt địa cầu. Mỗi giây lan đi, chiến tranh lại bứng gốc mọi thứ trên đường đi của nó và trả chúng về cát bụi. Chúng bừa công kích bằng những chiếc cựa, vuốt, mỏ đáng sợ. Không một ai sống sót mà vẹn toàn. Không một ai được buông tha. Chiến tranh là như thế đấy: Con mắt sự thật.

Ban ngày, chiến tranh công kích bằng ánh sáng. Khi màn đêm đổ xuống, nó triệu hồi nguồn lực khổng lồ của bóng tối, của lạnh lẽo, của câm lặng.

Chiến tranh đã kéo dài mười nghìn năm, dài hơn cả lịch sử nhân loại. Không thể có lối thoát hay thỏa hiệp. Đối diện chiến tranh, mắt ta nhìn xuống, thân thể ta bị dâng làm mục tiêu cho những viên đạn của nó. Lưỡi gươm bén tìm đến bộ ngực và trái tim ta, thậm chí cả bụng của ta, để soi mói và đục khoét. Những dòng cát khát máu. Những ngọn núi cay nghiệt luôn mong muốn mở toang những vết đất nứt dưới đôi chân người lữ hành. Những cung đường khát khao tật nguyền vĩnh viễn và cái chết của những kẻ rong ruổi qua chúng. Biển khơi thì muốn bóp nghẹt ta. Còn trong không gian lại là một quyết tâm kinh tởm muốn xiết chặt bầu hư không quanh những vì sao và vùi dập những tia sáng của vật chất.

Chiến tranh đã tuồn đi những cơn gió tàn phá của nó. Đốt cạn bình khí đốt trong những kẻ câm lặng, carbon monoxide tràn ra phổi và động mạch. Những cái mồm há to, thở ra những vòng khói xám xanh bay lên trần nhà. Những chiếc môi rời nhau, thả ra những tràng lời chết chóc khơi nguồn sợ hãi. Nó là như thế đấy: Ngọn gió chiến tranh.

Đèn neon chớp tắt trên mặt cô gái trẻ, đe dọa chọc thủng làn da cô, thiêu rụi những nét thanh nhã nơi cô, nung cháy suối tóc miên man của cô.

Những tia sáng gay gắt vẫn hắt ra không ngừng từ đèn điện. Bên trong bóng đèn thủy tinh là dây tóc đang rực sáng. Đó là trò chơi của chiến tranh, là con mắt không chút tiếc thương soi chiếu đến mức chói lóa bề mặt căn phòng, xuyên tạc cả hình ảnh trên thước phim mờ ảo.

Tựa như ánh lửa lóe lên phút chốc trong nòng súng lục, tựa như một quả bom nổ, tựa như dòng napalm chảy qua khắp các nẻo đường thành phố. Tan nát và suy sụp, những tòa nhà, nhà thờ, tháp cao màu trắng! Các ngươi không còn quyền sừng sững nơi đây. Người đàn bà mang chiếc mặt nạ quen thuộc kia, tháo xuống, ngay! Bà không còn quyền đối mặt với kẻ xa lạ. Mục đích của chiến tranh là bắt mọi người phải cúi đầu, bò qua bùn lầy cùng kẽm gai phủ đầy mặt đất. Người đàn bà kia, thân thể lõa lồ của bà không còn là vưu vật đê mê. Từ giờ trở đi, thân thể ấy đã được định đoạt đem ra để đấm, để hứng những ánh nhìn khinh miệt, để chịu những vết thương phơi bày những chốn sâu thẳm nhất của đời người.

Như ngọn lửa của một ngôi sao cháy bừng trong đêm chỉ để ghi dấu lên triệu dặm mênh mông: Cái nhìn lấp lánh giữa mí mắt trên và mí mắt dưới. Như giọt nước hay giọt máu: ý thức của người con gái mà tên nàng vô nghĩa, vô hàm. Chẳng còn cô đơn, chẳng còn khước từ kiêu ngạo: Chiến tranh triền miên đã tận diệt chúng, dễ như không, chỉ bằng một tia sáng từ nó. Làm sao một người có thể cô đơn giữa hỗn loạn bủa vây? Làm sao người ta có thể nói không, hay thậm chí là viết ra từ này

K H Ô N G

khi mọi thứ xung quanh và ngay trong mỗi con người đều nhất nhất là có?

Tất cả những điều này đều diễn ra âm thầm, ở ngôi thứ ba. Không còn chỗ cho ngôi "tôi." Đối với những người bên lề chứng kiến, chẳng qua cũng chỉ còn lại những kẻ diễn trò mà thôi. Mắt, chân, núm vú không còn đi theo cặp nữa. Những khối sọ không còn chứa đầy hình ảnh thương yêu, những câu chuyện, những lý luận. Muôn vạn con số làm bầu trời sầm lại, mưa xuống, thấm vào mặt đất. Ngôn từ không còn mang nghĩa cũ một khi được thốt ra lần thứ hai, chúng còn nhớ mặt nhau nữa. Có lẽ người ta tiếp tục biên thư, có lẽ… họ trườn người lên sắp giấy, những thi nhân cứ thêu dệt về những cuộc trường chinh của họ. Có lẽ… bầu không khí ngột ngạt nơi quán cà phê vẫn rung động theo một vài bài hát, tiếng đàn ghita, giọng một người phụ nữ ca vang những ngôn từ về tình yêu. Vâng, vâng, có lẽ, có lẽ …Chuyện ấy cũng không quan trọng, chẳng có ý nghĩa gì. Chúng chẳng qua chỉ còn là âm thanh của những thứ khác, thứ âm thanh phát ra từ một chiếc máy tạo rung to lớn. Không, điều cần phải nói lúc này là, vào ngày hôm đó, chính là sự thật của đám đông. Không còn những linh hồn, không còn những cảm giác trong hình hài đảo khơi. Tư duy không còn đi theo hình thức tuyến tính tinh vi như trước. Không còn một thực thể nào riêng lẻ.

Thế là mọi thứ cùng xảy ra. Chiến tranh tràn tới như một binh đoàn chuột cống, mang một diện mạo duy nhất, chọc thủng những bức tường thành. Tựa một con triều dâng với muôn vàn biến chuyển, dâng lên, cuộn trào, vỡ vụn. Mọi cái tên. Mọi bắp cơ. Mọi ngón tay của cuộc sống đang đè nén, quờ quạng, mường tượng ra lối đi. Ai sẽ nói về quần chúng? Ai sẽ là người cuối cùng nghiệm ra con đường mà quần chúng đã lựa chọn? Bản thân anh chính là con đường đó.

Đó là cách chiến tranh manh nha, có lẽ vậy, dù lúc này muốn biết được chính xác thì đã quá trễ. Nó đã lan đến những đồng bằng xám xịt. Nó chất đầy không gian. Bệnh hoạn xé toạc lớp màng và để dòng bạch cầu chảy đi. Nó chọn những nơi con người trú ngụ. Nó đã công phá những con đê. Nó đã chạm đến Trái đất bằng cái đỉnh nón đớn đau của nó - đó chỉ mới là một trong số hàng triệu dây thần kinh. Nó đã lùng sục ra thân xác của một thiếu nữ trong hàng triệu người con gái khác. Nhưng tuyệt nhiên, chiến tranh vẫn mãi là chiến tranh và tồn tại ngoài tư tưởng. Nó ở mọi nơi, trong giấc mộng về đêm, trong ánh tà dương dần buông, trong tình yêu, trong hận thù, trong báo oán. Nó chỉ mới bắt đầu.

Nó không phải chuyện tình cờ. Nó chẳng phải biến cố. Nó là chiến tranh.

Nó được khắc lên những bức tường dán giấy, xen giữa ngàn hoa, cắt ngang ô cửa sổ hoa hồng. Nó được chạm trổ vào bề mặt của thủy tinh và của nước, vào ngọn lửa que diêm, vào mỗi hạt cát.

Chiến tranh không muốn thắng, và cũng không cần thắng. Nó đã không còn là vấn đề của những cuộc cãi vã hay đột kích của con người, hành lang Danzig, hay vĩ tuyến 17. Những việc này diễn ra quá nhanh và những người ngã xuống không chết vì chiến đấu, mà chết một cách tình cờ, rằng một viên đạn bay theo một cung đường nào đó xuyên qua ngực hay phổi họ. Không có sự liên kết nào giữa con mắt nhìn thấy cái chết và mũi thép gây ra nó.

Tuy nhiên, cuộc chiến mà tôi đang kể cho bạn nghe đây phớt lờ mọi thứ, nó chết từ đầu này sang đầu kia.

Súng máy hạng nặng, súng lục Mauser, nõ, ống xì đồng, rìu trở nên dễ chịu hơn vì chúng mù lòa. Chúng chỉ là những món vũ khí. Nhưng sự hủy hoại mà tôi đang nói đây - chúng có mắt. Vũ khí của nó toàn năng còn tội ác của nó thì không có hồi kết.

Nó có sắc đẹp. Nó chiếu ra những quầng lửa hay ánh tà dương miền biển. Di chuyển như mèo. Lông nó như rong biển. Chiến tranh sống, là sự thật, là tương lai! Vì đâu thế giới bỗng dưng buộc phải phơi bày bí mật của nó ra?

Nó vượt xa trí tưởng tượng của một cô gái. Nếu nó nằm trong trí tưởng tượng của một cô gái thì không còn vấn đề gì nữa. Trí tưởng tượng của cô sẽ bị kéo lên, bứng ra như một chiếc răng sâu. Và thế mọi thứ lại trở nên bình thường như trước. Nếu nó xảy ra trong đôi mắt của một cô gái, số phận của cô, hiển nhiên, phải để cho người ta múc đôi mắt của mình đi và thế chỗ bằng hai quả nho. Không, không có đôi mắt của ai ở đây hết. Nó nằm ngoài những đôi mắt, những trí tưởng tượng kia. Nó không chỉ là một dây thần kinh bị đau. Nó còn hơn cả những dây thần kinh. Cứ sống đúng với con người bạn mong muốn, cứ nói những gì bạn nghĩ: nhưng đừng hòng nghĩ rằng sẽ có thay đổi nào diễn ra. Nhắm mắt lại, viết ra những bài thơ một chữ, chụp lại những khuôn ngực hay đôi môi thoáng cười đầy khêu gợi. Nhưng đừng hòng nghĩ rằng có thứ gì sẽ được yên bình.

Làm sao nói ra điều đó? Để nói ra cho tường tận, phải có những vụ nổ, những thớ thịt da bị cắt xẻ, phải có những ngôn từ lao đến từ ngoài không gian với tốc độ ánh sáng, những ngôn từ tận diệt mọi thứ trên đường bay của chúng, những ngôn từ như dung nham nóng chảy, những ngôn từ rít trong gió trời khoét ra những hố bom trên bề mặt quả đất.

Người ta phải, tuyệt đối phải, thoát ly khỏi bản thân mình. Và người ta cũng phải đắm sâu trong bản thân đến độ không còn nhận ra thứ gì, mọi thứ khi ấy đều như mới được tạo hiện.

Nó chậm rãi lan đến, rồi bám rễ khắp cõi địa cầu. Ví dụ như, một đám những hình tròn và hình vành khuyên bồng bềnh hạ xuống mặt đất, từng cái một. Ở một nơi nào đó trong không gian, có một con rắn khổng lồ đang quấn lấy con mồi của nó, vòng thân câm lặng của nó không ngừng siết chặt. Mỗi lần có một mảnh thịt tươi hiện ra là con rắn tự tạo một nút thắt quanh phần thịt ấy và siết lại.

Không, không, không phải như thế. Con rắn làm sao có được sức mạnh như thế. Những trận chiến được chăm ngòi trong đời sống chỉ là những mối quan hệ đơn thuần. Nó thầm kín hơn, không diện mạo, không dáng hình. Nó hiện diện trong những thứ mà những hình tròn hóa thành. Mọi thứ tạo nên những hình tròn. Chúng bơi qua những hạt bụi, tách nhau ra, làm vật chất rùng mình. Những lo âu không có điểm dừng tàn phá mọi giá trị vĩnh hằng, của sự bất động đê mê. Sức mạnh ý chí không nằm ở bề ngoài. Hiểm nguy cũng không có chi xa lạ. Chính nỗi sợ làm cho thế giới rung lên, xóa nhòa ảnh hình. Nơi đây không còn thứ gì an toàn. Nhanh lên nào, gom đá lại thành những đống lớn và dựng lên tượng đài granite của riêng bạn. Hoặc cũng có khi sẽ quá trễ rồi. Nỗi sợ không cần đá và núi. Đó là lý do người ta có thể dựng nhiều kim tự tháp và nhà thờ trong cuộc đấu tranh hàng thế kỷ chống lại sự hóa lỏng của vũ trụ.

Chết chẳng là gì. Ngoài việc trở thành nước… Rồi thì, nước lại chia ra, màng của nó co lại, để trở thành khí. Điều này cắt nghĩa nỗi sợ. Những sa mạc đầy cát và nhựa đường là những hòn đảo nhận thức cuối cùng giữa muôn vạn dòng sông.

Phía trên thành phố, những đám mây như sắp nổ tung. Không ai muốn biến mất. Sau khi chào đời, đến một ngày, khi đã thấy Mặt trời, đã lĩnh hội được cái ý niệm nóng khô, không ai có thể có đủ sa mạc hay hang động để lẩn trốn nữa.

Trong miệng, lưỡi vật nhau với nước bọt. Ngôn từ là việc của răng, vòm miệng cứng, và đôi môi căng. Các tuyến giải phóng dòng chảy của nước bọt, những từ ngữ bắt đầu sủi bọt. Qua dòng nước bọt này, ngôn từ chuyển thành tiếng nói. Đôi khi, một trong số những người lính quỵ gối, phổi bị xuyên thủng. Nước bọt dâng cao trong họng và chảy ra khỏi miệng những dòng dần chuyển đỏ. Thay vì tiếng thét thường thấy "Cứu! Cứu tôi! Đến nhanh lên!", tất cả những gì nghe được chỉ là những âm thanh ọc ạch, như thể "Arrlarroul! Oooooorrl! Ohoooooorrl!

Những nền văn minh dưới ánh mặt trời đã tàn lụi. Chúng không thể kéo dài. Tất cả những khối đá, những đền đài, những bậc thang, mọi thứ, không thể ngăn lại những biển nước đang xâm lấn dần. Đá tảng mong manh, báo điềm về cát bụi. Núi non không cao hơn mây trời. Mắt không phải là tinh tú, chúng chỉ là những ngọn đèn tỏa ra ánh sáng. Tư tưởng không đi thẳng về phía trước, như ánh sáng. Tư tưởng chỉ là một dòng nước bọt.

Sự cô đơn từng ngự trị, thứ từng ném bạn vào không gian thăm thẳm, cầm tù bạn giữa bốn bức tường câm lặng. Niềm vui sướng tột cùng của thân xác bồng bềnh trong im ắng. Khi mọi thứ trở thành ngôn ngữ, đó là vì mọi hy vọng thấu hiểu đã chết. Những thứ ở đó cùng những thứ khác, trong một cơn nước xoáy, bị cuốn đi bởi biển nước ăn sâu vào bờ khi nó gia tăng tốc độ, không phải là hiểu. Mà chết người là ở chỗ nó là ngọn nguồn của cơn cuồng hoảng.■

(trích tác phẩm Chiến tranh - La Guerre - của J. M. G. Le Clézio. Miên Túc dịch qua bản tiếng Anh - War - của Simon Watson Taylor).

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận