TTCT - Chúa ơi, chẳng lẽ là đứa con trai đó? Cái thằng hay mách lẻo, cậu con trai của mẹ, đứa điểm ba nhút nhát... Chúa ơi, chẳng lẽ là đứa con trai đó? Cái thằng hay mách lẻo, cậu con trai của mẹ, đứa điểm ba nhút nhát... Mà nói chung, hắn biết gì về con trai mình chứ? Công tâm mà nói, đến nay hắn vẫn chẳng thấy mình là người cha chút nào - dẫu khi thằng bé là một đứa trẻ mũm mĩm, vui vẻ, hay khi nó biến thành một thiếu niên ẩm ương, đầy mụn, cả đến lúc nó đột nhiên xuất hiện để xin tiền - trưởng thành và sao chép chính xác những sắc màu trang nhã của cô ta - tóc nâu, mắt nâu, làn da trắng mờ... Nói chung, không phải hắn bỏ bê, mà là không buồn ngó ngàng tới. Còn chàng trai ấy à, chàng ta đã lớn lên, và thưa, đã thoát ra được khỏi vòng tay mẹ! Lại một lần nữa hắn đọc dòng tin nhắn SMS đã thuộc lòng: "Mẹ đang có tiết mục của mình. Con sẽ đến một mình. Alexey".Tranh của Francoise Collandre (Pháp)Hắn phải lòng cô trong khoảnh khắc, ngay lần gặp đầu tiên. Và cả cuộc đời của hắn, với tiếng phanh xe thảm hại, lập tức chuyển hướng. Gia đình cũ, bạn bè cũ, số phận cũ tan quyện trong làn sương mù phía chân trời. Hắn có sợ không? Dĩ nhiên, có chứ. Cô 28 tuổi, còn hắn già hơn 15 tuổi. Cô đẹp đặc biệt làm sao, tao nhã và quyến rũ. Nhưng cái chính thậm chí không phải ở đó. Cô đã hai lần lấy chồng, và không cuộc hôn nhân nào kéo dài quá sáu tháng.Và một điều nữa: cô ta coi mình là một nhà soạn nhạc. Tình tiết cuối cùng này có vẻ hài hước đến mức hắn, một tên ngốc, không coi nó có chút ý nghĩa nào. Than ôi, một con người đần độn và trì trệ đáng kinh ngạc. Đần độn! Trì trệ! Khả năng rút ra một số kết luận nào đó từ những sự thật hiển nhiên có thể coi như thiên tài. Mà hắn, ừ thì giờ đây hắn có thể không đau đớn thừa nhận với chính mình - hóa ra chẳng phải thiên tài. Tuy nhiên (những giọng an ủi lập tức chen vào), liệu có thể phô bày tài năng nếu bạn là một nhà bình luận chính trị cho một tuần san nổi tiếng, đáng kính nhưng đặc biệt nhàm chán? Ở đây cần những phẩm chất khác: tài ngoại giao, tính chính xác trong diễn đạt, các mối quan hệ. Hắn có đủ những yếu tố đó. Hắn viết những bài bình luận của mình hay hơn gấp ngàn lần so với bất kỳ một nhà báo nào. Tòa soạn cầu nguyện cho hắn. Độc giả đánh giá hắn thông minh, miệng lưỡi sắc sảo. Còn đây - một nữ nhạc sĩ không ai biết tới. Hắn không quen với việc rút khỏi mục tiêu đã đề ra. Hắn mời cô tới một nhà hàng thời thượng, sau đó đến thăm cô và ngay lập tức cố chiếm hữu mọi thứ cùng lúc: trái tim cô, thân xác cô và cả vị trí trong ngôi nhà. May mắn thay, cô không phản kháng.Và chỉ sau một tháng, hắn dọn va li chuyển sang căn hộ nhếch nhác của cô. Thứ duy nhất có giá trị ở đây là cây đàn piano đặc biệt nào đó. Bản thân cô cũng nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ, dường như không tin vào hạnh phúc của mình. Nói nôm na là ban đầu, tất cả những điều này thậm chí còn gây thất vọng vì con mồi quá dễ dàng. Nên hắn, thằng ngốc, đã lơi lỏng.Trong lúc đó, việc sáng tác nhạc ngày càng nổi lên khiến hắn khó chịu. Lúc đầu, họ thỏa thuận cô chỉ chơi nhạc khi hắn đi làm. Nhưng sau đó, mọi việc thoát khỏi vòng kiểm soát. Hoặc cô ta sáng lóa vào lúc nửa đêm, hoặc cô phải viết ra chủ đề để phối nhạc ngay sáng mai, nên hãy chịu đựng đi, cô cần phải kịp... Hắn bắt đầu ghen với tất cả những thứ ngu ngốc này, gây sự với những cậu bé biểu diễn phóng túng, mà cô chẳng buồn chú ý. (Yên nào, bọn chúng là pêđê).Và sau đó ở hắn xuất hiện một chứng dị ứng thực sự, toàn tập đối với nhạc của cô! Hắn bắt đầu ngáp đến chảy nước mắt rồi hắt hơi tới điếc tai. Và nếu âm nhạc vẫn không lặng đi, cảm giác buồn nôn sẽ ập đến. Hắn lao ra khỏi nhà. Hắn bỏ đi một, rồi hai ngày - nhưng vô ích. Những lời đe dọa chẳng làm cô nao núng. Cô vẫn ngoan cố tiếp tục.Hy vọng duy nhất còn lại là việc làm mẹ. Ngay cả đám bạn cũng thuyết phục hắn: nếu cô ta sinh con, tất cả những chuyện vặt vãnh này sẽ được quên đi. Hắn bèn đòi con, dù đã có hai con gái từ hai cuộc hôn nhân trước và thành thật mà nói, hắn không có chút tình cảm nào với chúng. Nói chung, về mặt cảm xúc, hắn chỉ có với cô. Có vẻ là lần đầu tiên. Hoặc lần đầu tiên có sự sắc nét như vậy. Mọi thứ về cô đều khiến hắn thích thú. Và mọi thứ đều gây lo âu. Liệu cô ta có hiểu hắn đã làm gì cho cô không? Gia đình tuyệt vời nào, lối sống thoải mái nào hắn đã bỏ lại? Và liệu cô có khả năng đánh giá hắn hấp dẫn, thú vị, thông minh hơn gấp bao lần những kẻ thấp kém - mớ "đồng nghiệp" âm nhạc của cô ta không? Cô có khả năng đó chứ. Cô thật lòng sợ hãi sự ra đi của hắn và đau khổ không giả tạo chút nào trước những màn làm mình làm mẩy của hắn. Nhưng cô vẫn không ngừng chơi nhạc.Và dường như vào ngày thứ ba sau khi từ bệnh viện phụ sản về, cô nói lần đầu tiên được mời lên truyền hình nên không thể từ chối. "Em sẽ đi về bằng taxi. Còn anh chỉ cần cho Alyosha bú bình thôi". Hắn coi đây như một sự phản bội. "Đứa bé mới một tuần tuổi mà cô đã bỏ rơi nó". "Nhưng con sẽ ở với anh, anh là cha nó mà". Hắn đóng sầm cửa và bỏ tới nhà một tay bạn nhậu, ở suốt một tuần.Khi hắn trở về, hóa ra cô đã mất sữa và làm ngập lụt nhà hàng xóm vì giặt đồ của con trong bồn tắm. Nhưng cô cũng không xuất hiện trên truyền hình. Hắn bắt cô phải xin lỗi và ăn năn vì đã thiếu quan tâm tới hắn và con trai. Và vào lúc đó, lần đầu tiên hắn phát hiện một sợi bạc trên mái tóc hạt dẻ của cô. Vì lý do nào đó mà hắn, thằng đần, nghĩ rằng mình đã thắng. Nào phải vậy. Một tuần sau, đang ngồi trong tòa soạn, hắn thấy cô trên màn ảnh ti vi, được truyền hình trực tiếp. Hắn lao tới cái điện thoại - bà hàng xóm đang trông chừng Alexey.Ba lần trong đời hắn gặp tai họa thực sự. Lần đầu là trên bờ biển Đen đáng yêu, trong một ngôi nhà nhỏ quét vôi trắng, đang chìm trong giấc ngủ, đột nhiên hắn cảm nhận một cơn rung chấn mạnh và không thể tránh khỏi của một trận động đất. Chúng chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng điều này cũng đủ để vĩnh viễn hiểu: cái chết là một tiếng gầm lớn dần. Là vực thẳm nguyên sơ của đêm đen bất động. Là trái tim vỡ ra vì kinh hoàng.Nhiều năm sau, chìm vào giấc ngủ mê man, hắn nhớ lại tất cả điều này. Chính xác hơn, không phải bản thân hắn, mà là một hạch nhân nào đó đang đập trong cơ thể bị nỗi đau dày vò của hắn. Nó sực tỉnh và lao tới bằng tất cả sức lực cuối cùng, bám vào thứ ánh sáng vô trùng, lạnh lẽo và khó nắm bắt. Nó trèo ra khỏi bóng tối. Và hắn đi theo nó - run rẩy vì yếu đuối, với mái tóc mướt mồ hôi, mỉm cười ngớ ngẩn bằng đôi môi xanh mét. Lần thứ ba, tai họa này xuất hiện dưới dáng vẻ của cô. Đấu nhau với cô vô ích - cô quét sạch mọi chướng ngại trên đường đi của mình. Chỉ có điều trước đây đó là con đường dẫn đến hắn, còn bây giờ là con đường rời khỏi hắn.Tất nhiên là họ đã chia tay. Trong vài năm tiếp đó, hắn cố đột ngột xuất hiện ở một góc và nặn ra vài giọt lệ nhạt nhòa trên mắt. Nhưng sau mỗi cuộc gặp, cô lại càng bận rộn và vội vã hơn. Phía sau cô gần như có thể cảm nhận được lưu lượng của một cuộc sống mới: những người lạ nào đó, những sự kiện nào đó. Sự nghiệp sáng tác của cô thăng tiến nhanh chóng, những nhà nghiên cứu âm nhạc nổi tiếng bắt đầu nói về cô và nghiêm túc gọi cô là một nghệ sĩ tài năng. Các giai điệu của cô giờ đây vang lên từ hầu hết mọi nơi. Và rồi hắn nhận ra: đã đến lúc phải biến mất. Đó là những gì hắn đã làm - không đau đớn, mà đúng hơn là ngọt ngào, đầy khoái cảm. Dù hắn vẫn hy vọng điều này ít ra sẽ gây buồn đau cho cô.Trong khi đó, sự nghiệp của chính hắn bất ngờ sụp đổ. Tuần san đáng kính sáp nhập vào một tập đoàn xuất bản lớn. Chủ biên trẻ mới đưa đội ngũ của mình đến mà hắn không thấy mình có một vị trí xứng đáng trong đó - và mặc dù được thuyết phục nửa vời, hắn đệ đơn từ chức. Hoàn toàn không có nơi nào để đi. Không có ý tưởng, cũng không có sức lực để tranh giành một vị trí nổi bật mới. Và cũng không có động cơ nào bởi hắn có phương tiện để tồn tại thoải mái. Tất cả những gì còn lại là giải quyết vấn đề chính: Tiếp tục sống ra sao? Để làm gì? Và bắt đầu từ đâu?Đúng lúc này, một biểu ngữ màu vàng độc hại đang la hét đập vào mắt hắn: "Bạn muốn tự do? Hãy mua một chiếc xe đạp!". Và hắn ta, một kẻ ngốc, đã mua nó. Bốn tháng sau, hắn ngồi giữa căn hộ rộng lớn của mình, ngổn ngang chai lọ rỗng và những thứ linh tinh khác, kể cả chiếc xe đạp, chết tiệt, vẫn còn mới và sáng bóng. Có lẽ đây là những tháng khủng khiếp nhất trong cuộc đời hắn, gộp lại thành một cơn ác mộng duy nhất. Những kẻ xa lạ, các quán rượu, vô tận phụ nữ. Và giữa những khoảnh khắc đó là những nỗ lực hoảng loạn để bắt đầu một cuộc sống bình thường: đường cao tốc, xe đạp, cây cối nhấp nháy bên đường, cơn đau cơ...Và rồi cô xuất hiện trên màn hình lớn của chiếc ti vi luôn bật, như để giáo huấn. Hắn chăm chú nhìn gương mặt cô, tỉ mỉ và khó chịu. Tất nhiên là cô đã già. Nhưng bằng cách nào đó lại hài hòa, xinh xắn. Và rõ ràng là không dư giả. Hắn rên rỉ như đau đớn và nhận ra: không, hắn không thể ở cùng thành phố, cùng đất nước với cô, cùng thứ âm nhạc này của cô.Vì vậy, cuối cùng hắn tìm đến một thị trấn yên tĩnh ven biển, trong một ngôi nhà ấm cúng giữa một vườn cây ăn quả. Buổi sáng, tiếng chim hót đánh thức hắn. Vào những buổi tối dài, hắn thích nhìn ngọn lửa trong lò sưởi và đọc những cuốn sách dày mang từ Matxcơva về. Sinh vật sống duy nhất chia sẻ thời gian rảnh rỗi với hắn là một con chuột đồng, được con gái nhỏ của người hàng xóm tặng. Hắn cũng cố gắng sống lành mạnh. Và gần đây bắt đầu quan tâm đến các khóa rèn luyện tâm lý được lan truyền trên mạng.Bây giờ, sau khi đi dạo biển về, hắn uống một ly nước trái cây và thấy sức lực đột ngột tăng, hắn thực hiện động tác squat mười lần. Chú chuột hamster từ trong chuồng sững sờ nhìn cảnh tượng này, đứng bằng hai chân sau và gập hai chân trước lại cầu nguyện. Đổ ngũ cốc vào máng ăn của hamster, hắn ra sân thượng và ngồi xuống ghế. Tâm hồn hắn trống rỗng và yên lành.Chà, bây giờ vẫn còn phải trả lời câu hỏi chính cuối cùng: điều gì thường xảy ra với những người như ngươi đây? Và sau đó - như thể để đáp lại tất cả các câu hỏi của hắn - số phận đã gửi đến một đại dịch... Ngay lập tức mọi thứ thay đổi. Cả thế giới và thậm chí cả thị trấn nhỏ của hắn trở nên im ắng một cách thận trọng. Tin tức đổ về từ mọi phía, bên này chói tai hơn bên kia. Hàng nghìn người nhiễm bệnh, hàng trăm người chết, chế độ khẩu trang, cách ly, bất ổn...Tranh của Roman Zuzuk (Ukraine)Về mặt cá nhân, cuộc sống của hắn thực tế không có gì thay đổi, chỉ có điều hắn truy cập Internet và đọc tin tức thường hơn. Một ngày nọ, hộp thư điện tử của hắn nhận được email của con trai. Alexey cho biết cậu và mẹ đang đi nghỉ ở một thị trấn gần chỗ hắn và không thể quay lại Nga do chế độ cách ly. Nhưng họ có thể gặp nhau. Hắn không trả lời ngay được. Tim hắn đập mạnh, tai ù đi. Để trấn tĩnh, hắn đi vòng quanh nhà, sau đó ra vườn và tỉ mỉ quan sát nó. Mọi thứ trông khá đáng nể và thậm chí lãng mạn. Nơi nương tựa xứng đáng cho một quý ông chưa già sống vì niềm vui của riêng mình. Cô ấy sẽ thích nó. Cô ấy sẽ hiểu hắn ổn thế nào ở đây. Và thậm chí cô ấy có thể muốn ở lại. Có lẽ đó là lý do cô ấy đến. Ngay cả khi không hoàn toàn nhận ra điều này...Hắn trả lời thư kiềm chế nhưng niềm nở, nói sẽ rất vui được gặp lại họ, và hắn đợi. Đêm đó hắn không ngủ được, hoặc hắn mong ngóng sự xuất hiện của họ hoặc vì sợ hãi. Điều gì sẽ xảy ra nếu thứ âm nhạc ấy, toàn bộ cuộc sống mới của nó sẽ phá hủy thế giới yên tĩnh và quen thuộc của hắn? Lỡ như cô ấy cười nhạo sự cô đơn thảm hại của hắn thì sao? Liệu cô có phản bội lần nữa, có hạ nhục hắn không? Và rồi một loạt lộn xộn bắt đầu: con trai nêu ngày đến thăm, rồi hủy bỏ vào phút cuối. Hóa ra họ cần đến một nơi khác trước. Và rồi đột nhiên khả năng khẩn cấp trở về Nga xuất hiện. Hắn nhận ra cô cũng do dự và sợ hãi về cuộc gặp của họ. Hắn càng hoảng sợ hơn: nhỡ cô không đến thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô không cho Alexey đi, để con trai không đứng về phía hắn? Cô ta sợ con sẽ dính mắc với bố sao?Và đây, tin nhắn của Alexey: "Mẹ đang có tiết mục của mình". Thật là một tin nhắn tin cậy và mỉa mai. Làm tốt lắm con trai! Cô ấy không cho con đi - nhưng anh chàng đó nhất quyết đòi cho bằng được! Có nghĩa hắn chưa mất tất cả. Hãy để Alexey tới trước. Cậu sẽ thích ở đây! Và rồi cô ấy chắc chắn sẽ xuất hiện. Và tất nhiên sẽ hiểu KHÔNG CÓ CÔ HẮN VẪN SỐNG TỐT. Và cô sẽ MUỐN Ở LẠI…Alexey xuất hiện đúng như những gì hắn mong đợi: nhẹ nhàng, hay cười, rất chững chạc. Cậu ôm bố, khen ngợi khu vườn và vô cùng ngạc nhiên trước chú chuột hamster. Cậu ngồi thoải mái trên chiếc ghế ngoài hiên và háo hức uống rượu. Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên và tin cậy như chưa từng bị gián đoạn. Vào lúc này, mặt trời lặn đã chiếu sáng rực rỡ những tán cây, những con đường rải sỏi, biển xa... Và rồi, cuối cùng, hắn chọn một thời điểm, run lên vì thiếu kiên nhẫn, vừa khinh thường, vừa xấu hổ, tỏ vẻ thản nhiên hỏi: "Còn mẹ ở đó thì sao?".Cậu con, thật đẹp trai và lần đầu tiên trong đời gần gũi, hoàn toàn như người nhà, đã sôi nổi trả lời: "Mẹ đang có tiết mục của mình. Một lần nữa, bà ấy lại nhặt được một kẻ thấp kém nào đó và đang cố biến hắn ta thành con người. Bà ấy là một vị thánh, bố biết đấy...".■Phan Xuân Loan(dịch từ tạp chí Neva, số tháng 4-2024) Tags: Truyện ngắnTruyệnNGaVăn học Nga
Metro định hướng cho tương lai đô thị ts nguyễn ngọc hiếu (Trường đại học Việt Đức) 25/12/2024 1607 từ
Donald Trump - Tập Cận Bình: Quan hệ cá nhân, quan hệ siêu cường NGUYỄN THÀNH TRUNG 23/12/2024 1666 từ
Năm 2024, 1km² trên địa bàn TP.HCM tạo 675,4 tỉ đồng giá trị tăng thêm THẢO LÊ 26/12/2024 Tăng trưởng GRDP năm 2024 của TP.HCM ước đạt 7,17% so với cùng kỳ. Các chỉ số cho thấy 1km² trên địa bàn TP.HCM tạo 675,4 tỉ đồng giá trị tăng thêm.
Trào lưu nuôi chim Aviary: Chính quyền ở đâu? TUỔI TRẺ ONLINE 26/12/2024 Địa phương nào cũng nói nhiều về du lịch xanh, du lịch bền vững, giữ gìn bảo vệ thiên nhiên nhưng nhiều nơi không thực hiện nghiêm chỉ thị 04 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ chim hoang dã - di cư…
Ông Trịnh Văn Quyết xin hoãn phiên tòa vì đang bệnh nặng, đã nộp tiền khắc phục hơn 600 tỉ THÂN HOÀNG 26/12/2024 Trước phiên tòa phúc thẩm, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết có đơn xin tạm hoãn phiên tòa vì đang điều trị bệnh lao ác tính, viêm dạ dày, suy thận cấp và luật sư của ông “chưa đủ thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án”.
Đàm Vĩnh Hưng mong khán giả xem vụ kiện ông Gerard Williams là chuyện thường ngày ở huyện HOÀI PHƯƠNG 26/12/2024 'Hưng không bao giờ làm những chuyện vô duyên vô cớ hoặc không có lý do. Hai bên đã có luật sư lo, chúng ta hãy để họ làm việc và sớm đưa ra kết quả sau'.