Truyện ngắn Mark Twain: Lời cầu nguyện chiến tranh

MARK TWAIN 18/03/2022 02:05 GMT+7

TTCT - Mark Twain viết Lời cầu nguyện chiến tranh năm 1905, lên án chiến tranh và chủ nghĩa ái quốc mù quáng, song phải đến năm 1916 truyện ngắn này mới được xuất bản lần đầu.

 
 Bức tranh Apotheosis của họa sĩ Nga Vasily Vasilyevich Vereshchagin (1842 - 1904)

Đó là thời người ta phấn khích và hăng hái vô cùng. Đất nước sục sôi, chiến tranh bùng nổ, trong mỗi bầu ngực cháy lên ngọn lửa ái quốc thiêng liêng; trống đánh, nhạc chơi, những khẩu súng đồ chơi đùng đoàng, những chùm pháo hoa rít lên bắn tóe; trên mỗi bàn tay và xa xa trên dải mái nhà và ban công lùi dần và mờ dần, một vùng đất hoang vu phất phơ những ngọn cờ lấp lánh dưới nắng; hằng ngày các thanh niên tình nguyện diễu hành trên con đường lớn, hớn hở và đẹp xinh trong đồng phục mới; những người cha, người mẹ, những người chị và những người tình đầy tự hào cổ vũ họ, giọng nghẹn ngào vì hạnh phúc khi họ diễu qua; hằng đêm các cuộc mít tinh quần chúng đông đủ lại hổn hển lắng nghe những lời diễn xướng yêu nước khuấy động sâu thẳm tâm can và thi thoảng chen vào những tràng pháo tay không ngớt, nước mắt chảy dài trên má; trong nhà thờ, các mục sư rao giảng lòng sùng kính đối với lá cờ và tổ quốc, cầu khẩn vị Chúa của các trận chiến, xin Ngài trợ giúp cho lý tưởng cao đẹp của họ trong lúc tuôn ra những lời hùng biện sốt sắng khiến mọi người nghe cảm động. Đó quả thực là một thời tươi vui hào hứng, và nửa tá những linh hồn khinh suất dám không tán thành và nghi ngờ tính đúng đắn của cuộc chiến đã lập tức nhận được lời cảnh báo nghiêm khắc và đầy giận dữ đến mức để toàn mạng họ mau chóng biến khỏi tầm mắt và không dám xúc xiểm vậy nữa.

Sáng chủ nhật đến, ngày hôm sau các tiểu đoàn sẽ lên đường ra mặt trận; nhà thờ chật kín; các thanh niên tình nguyện đã ở đó, khuôn mặt trẻ trung sáng lên những giấc mơ võ biền - những tầm nhìn về cuộc tiến công vũ bão, bước đà gom lại, sự lao tới, những thanh gươm lấp loáng, sự tháo chạy của kẻ thù, sự náo loạn, làn khói bao trùm, cuộc truy đuổi dữ dội, sự đầu hàng! - và trở về sau cuộc chiến, những anh hùng được đúc đồng, được chào đón, được ngưỡng mộ, chìm trong biển vàng vinh quang! Ngồi bên các thanh niên tình nguyện là những người thân yêu của họ, tự hào, hạnh phúc - những người mà những hàng xóm và bè bạn không có con em để gửi đến chiến trường danh dự, ở đó để giành lấy lá cờ hoặc thất bại, chết cái chết cao quý nhất trong những cái chết cao quý, lấy làm ghen tị. Buổi lễ bắt đầu, một chương chiến tranh từ Cựu Ước được đọc, lời cầu nguyện đầu tiên được nói ra, tiếp sau đó là một tiếng đại phong cầm bung ra làm rung chuyển cả nhà thờ, và với một nhịp cả nhà thờ bừng lên, với những con mắt rực sáng và những trái tim đập mạnh, và thốt lên lời thỉnh cầu vĩ đại:

“Hỡi Thượng đế toàn năng! Ngài, đấng sắp đặt,

Sấm là tiếng kèn của ngài, tia chớp là thanh gươm!”

Sau đó là lời cầu nguyện “dài”. Không ai nhớ được có cái gì giống như thứ ngôn ngữ cầu khẩn đầy say mê, cảm động và đẹp đẽ ấy. Trọng tâm của lời khẩn cầu ấy là một Đức Cha mãi mãi thương xót và nhân từ của tất cả chúng ta sẽ trông chừng cho những người lính trẻ cao thượng và giúp đỡ họ, an ủi và cổ vũ họ trong sứ mệnh ái quốc của họ; ban phước cho họ, che chở họ trong ngày chiến đấu và trong giờ hiểm nguy, cưu mang họ trong bàn tay quyền năng của Ngài, làm cho họ trở nên mạnh mẽ và tự tin, bất khả chiến bại trong khởi đầu đẫm máu; giúp họ đánh bại kẻ thù, ban cho họ, cho lá cờ và đất nước của họ danh dự và vinh quang bất hủ.

 
 Bìa ấn bản năm 1968

Một người lạ lớn tuổi bước vào, bước những bước chậm rãi và không ồn ào lên lối đi chính, mắt nhìn mục sư, thân hình cao mặc áo choàng dài đến chân, đầu để trần, tóc bạc xõa như một thác nước tung tóe bọt xuống vai, khuôn mặt chằng chịt nhợt nhạt một cách bất thường, nhợt nhạt đến ghê rợn. Ông im lặng tiến lên trong lúc mọi con mắt dõi theo băn khoăn; không dừng lại, ông đến cạnh mục sư và đứng đó đợi. Nhắm mắt, không biết đến sự hiện diện của ông, mục sư tiếp tục nói lời cầu nguyện cảm động và cuối cùng kết thúc bằng những lời, thốt lên trong sự khẩn cầu sốt sắng, “Xin ban phước cho vòng tay chúng con, ban cho chúng con chiến thắng, Lạy Chúa, Chúa của chúng con, Đức Cha, đấng bảo vệ đất nước và lá cờ của chúng con!”

Người lạ chạm vào cánh tay mục sư, ra hiệu cho ông ta tránh sang bên - vị mục sư giật mình làm theo - rồi bước vào thế chỗ. Trong một thoáng, ông quan sát những khán giả bị mê hoặc bằng đôi mắt trang nghiêm, trong đó cháy một ánh sáng kỳ lạ; rồi trầm giọng, ông nói:

“Ta đến từ ngai vàng, mang một thông điệp từ Đức Chúa toàn năng!” - lời nói làm cả nhà thờ sửng sốt; có nhận ra điều đó người lạ cũng không để tâm. “Ngài đã nghe thấy lời cầu nguyện từ tôi tớ của Ngài, người chăn cừu của các anh, và sẽ ban cho lời cầu nguyện, nếu đó đúng là mong muốn của các anh sau khi ta, sứ giả của Ngài, nói cho các anh nghe tác động của nó - tác động đầy đủ của nó. Bởi nó giống như nhiều lời cầu nguyện của loài người ở chỗ nó đòi hỏi nhiều hơn những gì mà người thốt ra nó nhận thức được, trừ khi anh ta dừng lại và suy nghĩ.

Tôi tớ của Chúa và của các anh đã nói lời cầu nguyện của ông ta. Ông ta có dừng lại và suy nghĩ không? Đó có phải chỉ là một lời cầu nguyện không? Không, đó là hai - một được nói ra, một không được nói ra. Cả hai đã đến tai Ngài, đấng lắng nghe mọi lời khẩn cầu, thành lời cũng như không thành lời. Hãy suy ngẫm điều này, hãy nhớ. Nếu các anh cầu xin một phước lành cho mình, hãy cẩn thận, kẻo vô tình các anh sẽ đồng thời gây ra lời nguyền cho hàng xóm. Nếu các anh cầu mưa cho cây trồng cần mưa của mình, thì bằng việc đó, các anh có thể đang cầu một lời nguyền cho cây trồng không cần mưa của hàng xóm, nó có thể bị ngập úng vì mưa.

Các anh đã nghe lời cầu nguyện của tôi tớ các anh - phần đã được thốt ra của nó. Ta đã được Chúa giao phó để diễn đạt cái phần còn lại thành lời - phần mà vị mục sư, và cả các anh trong tim, đã nhiệt tình cầu nguyện một cách lặng lẽ. Một cách vô tri, một cách thiếu suy nghĩ? Xin Chúa ban cho nó là như vậy! Các anh đã nghe những lời: ‘Xin ban cho chúng con chiến thắng, lạy Chúa, Thiên Chúa của chúng con!’ Thế là đủ. Toàn bộ lời cầu nguyện được thốt ra gói gọn trong những lời ẩn ý ấy. Không cần rườm rà thêm nữa. Cầu nguyện chiến thắng là các anh cầu nguyện cho cả những kết quả không nói ra theo sau chiến thắng - nó phải theo sau chiến thắng, không thể không theo sau nó. Phần không nói ra của lời cầu nguyện cũng đã đến tai Đức Cha, hồn Chúa lắng nghe. Ngài đã lệnh cho ta diễn đạt nó thành lời. Hãy nghe đây!

Lạy Chúa, cha của chúng con, những người trẻ yêu nước, những thần tượng của lòng chúng con, họ sắp ra chiến trường - xin Ngài hãy ở gần họ! Tinh thần bên họ, chúng con cũng từ bỏ sự yên bình ngọt ngào của những bếp lửa thân yêu để tiêu diệt kẻ thù. Lạy Chúa, Chúa của chúng con, xin giúp chúng con xé xác những người lính bên kia thành những mảnh vụn đẫm máu bằng vỏ đạn của mình; giúp chúng con che phủ những cánh đồng tươi cười của họ bằng hồn ma nhợt nhạt của những người yêu nước đã chết của họ; giúp chúng con át sấm sét súng đạn bằng tiếng thét của những người bị thương, quằn quại trong đau đớn; giúp chúng con xóa sổ những tổ ấm khiêm nhường của họ trong cơn bão lửa; giúp chúng con dày vò trái tim những góa phụ vô tội của họ bằng nỗi đau khôn nguôi; giúp chúng con biến họ thành những kẻ không nhà, những đứa trẻ lang thang không bè bạn giữa những điêu tàn của mảnh đất hoang vắng trong rách rưới và đói khát, dưới những trò vui của mặt trời, những ngọn lửa mùa hè và những cơn gió băng giá mùa đông, tâm hồn tan nát, mòn mỏi cùng cực, khẩn cầu Ngài cho nơi ẩn náu của nấm mồ và bị từ chối. Hãy vì chúng con, những kẻ thương mến Ngài. Hỡi Thượng đế, hãy dập tắt hy vọng của họ, hủy hoại cuộc đời họ, kéo dài cuộc hành hương cay đắng của họ, làm nặng những bước chân, tưới con đường họ đi bằng nước mắt, vấy bẩn tuyết trắng bằng máu rỏ từ những bàn chân bị thương của họ! Trong tinh thần yêu thương, chúng con xin điều đó từ Ngài, đấng suối nguồn của tình yêu thương, nơi nương tựa trung thành và bạn của tất cả những ai đau khổ, bị vây khốn và tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài với trái tim khiêm nhường và ăn năn. Amen.

(Một thoáng sau) Các anh đã cầu nguyện rồi. Nếu vẫn muốn thế, nói đi! Sứ giả của đấng tối cao đang đợi!”.

Rồi sau người ta tin là ông mất trí, vì chẳng có nghĩa lý gì trong những lời ông nói.

Nguyễn Huy Hoàng (dịch)

Mark Twain (1835 - 1910) là nhà văn, cây bút khôi hài và trào phúng người Mỹ, tác giả của các cuốn tiểu thuyết Những cuộc phiêu lưu của Tom SawyerNhững cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn. Là một người chống chủ nghĩa đế quốc, ông viết Lời cầu nguyện chiến tranh năm 1905, lên án chiến tranh và chủ nghĩa ái quốc mù quáng, song phải đến năm 1916 truyện ngắn này mới được xuất bản lần đầu trên tờ Harper’s, đúng như Mark Twain nói: “Tôi không nghĩ nó sẽ được đăng khi tôi còn sống. Ở đây chỉ người chết mới được phép nói sự thật”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận