Truyện ngắn Flannery O’Connor: Mèo rừng

FLANNERY O'CONNOR 08/02/2024 08:23 GMT+7

TTCT - "Các cháu định săn nó bằng gì vậy?" lão Gabriel lầm bầm. "Các cháu chả kiếm được thứ vũ khí nào thích hợp để giết một con mèo rừng đâu".

Truyện ngắn Flannery O’Connor: Mèo rừng- Ảnh 1.

I. Lão Gabriel lê bước qua căn phòng, tay cầm cây gậy khua chầm chậm sang cả hai bên phía trước.

"Ai đó?" - lão vừa thầm thì vừa bước tới ngưỡng cửa. "Ông ngửi thấy mùi của bốn thằng nhóc đó".

Tiếng cười khẽ của chúng nó, ở tông thứ, vang lên át cả tiếng oàm oạp của con ếch và hòa lẫn vào những tiếng nói.

"Ông không thể đoán giỏi hơn được à, ông Gabe?".

"Ông đi chơi với chúng cháu hả ông?".

"Ông phải ngửi giỏi để kể tên từng đứa bọn cháu ra chứ".

Lão Gabriel đi ra ngoài hiên một chút. "Đây là thằng Matthew này, thằng George này, thằng Willie Myrick này. Và còn đứa nào nữa đây?"

"Là thằng Boon Williams đó ông ơi".

Lão Gabriel cảm thấy đầu gậy của mình đang chạm vào mép hiên. "Các cháu làm gì đấy? Ngồi xuống một lúc đi nào".

"Chúng cháu đợi thằng Mose với thằng Luke".

"Chúng cháu sẽ đi săn con mèo đó".

"Các cháu định săn nó bằng gì vậy?" lão Gabriel lầm bầm. "Các cháu chả kiếm được thứ vũ khí nào thích hợp để giết một con mèo rừng đâu". Lão ngồi xuống bên mép hiên và thả hai bàn chân xuống bên mép. "Ông đã bảo thằng Mose và thằng Luke như thế rồi mà".

"Ông đã giết được bao nhiêu con mèo rừng rồi, ông Gabrul?". Giọng chúng nó vang tới tai ông xuyên qua bóng tối, đầy vẻ châm chọc nhẹ nhàng.

"Hồi ông còn bé, có lần có một con mèo - lão Gabriel bắt đầu kể - Nó tới quanh đây để săn mồi. Một đêm nó lẻn qua cửa sổ của một túp lều rồi nhảy bổ lên giường một thằng mọi đen và xé toạc cổ họng của thằng mọi đen ấy trước khi thằng ấy kịp la lên".

"Con mèo ấy ở trong rừng mà ông. Nó chỉ ra khỏi rừng để bắt bò thôi. Thằng Jupe Williams đã nhìn thấy nó khi nó đi qua chỗ xưởng cưa đó".

"Rồi nó làm gì?".

"Nó chạy thục mạng". Tiếng cười của chúng nó lại át cả âm thanh của đêm. "Nó nghĩ con mèo đuổi theo nó".

"Nó đuổi theo thật đấy", lão Gabriel lầm bầm.

"Nó chỉ bắt bò thôi".

Lão Gabriel khịt mũi. "Nó đi ra khỏi rừng để bắt nhiều thứ, chứ đâu phải chỉ bắt bò. Nó sẽ uống máu ăn thịt đứa nào đấy. Các cháu phải cẩn thận đấy. Các cháu đi săn mèo rừng là nguy hiểm lắm đấy. Nó cũng đi săn mà. Ông đã ngửi thấy nó rồi đấy".

"Sao ông biết là ông ngửi thấy nó?".

"Mèo rừng thì không nhầm được đâu. Hồi ông còn bé có một con ở đây đấy. Sao các cháu không ngồi xuống đi?", lão nói thêm.

"Ông không sợ ngồi đây một mình sao ông?".

Lão Gabriel đờ người ra. Lão tìm cái cột để kéo mình đứng dậy. "Các cháu mà đang đợi thằng Mose với thằng Luke" - lão nói, "thì các cháu nên đi đi. Chúng nó đã đi đến chỗ các cháu cách đây một tiếng rồi đấy".

II. "Vào đi nào, tao bảo rồi! Vào đi, nhanh lên!".

Thằng bé mù ngồi một mình ở bậc cửa, nhìn đăm đăm về phía trước. "Cánh đàn ông đi hết cả rồi hả bác?" nó kêu to.

"Tất cả cánh đàn ông đều đi rồi, trừ mỗi lão Hezuh thôi. Vào đi nào"

Nó ghét phải vào trong - giữa đám đàn bà.

"Cháu ngửi thấy nó", nó nói.

"Vào đi nào, Gabriel".

Nó đi vào và bước đến chỗ cửa sổ. Đám đàn bà đang thì thào về nó.

"Mày ở đây đi, nhóc".

"Mày đang dò đúng chỗ con mèo đi vào phòng này đấy, nó đang rình ở ngoài kia kìa".

Không có không khí luồn qua cửa sổ và thế là nó bèn lần sờ cái chốt cửa để mở cửa sổ.

"Này nhóc, đừng có mở cái cửa sổ ấy ra. Bọn tao không muốn con mèo rừng chui qua đấy nhảy vào đây đâu".

"Cháu có thể đi cùng với lũ mèo mà", nó nói giọng rầu rĩ. "Cháu có thể ngửi được mùi con mèo mà. Cháu không sợ đâu". Mấy cái con mụ này sao không câm mẹ nó mồm đi giống như nó ấy.

"Bà Reba nói chính bà ấy ngửi thấy mùi con mèo đấy".

Nó nghe thấy mụ già rên rỉ trong góc nhà. "Chúng nó đi săn con mèo ấy ở ngoài kia chẳng được cái tích sự gì", mụ ta rên rỉ. "Nó ở đây. Nó ở quanh đây thôi. Nó mà nhảy vào phòng này thì đầu tiên nó sẽ ngoạm tao trước, rồi ngoạm thằng bé kia, rồi ngoạm...".

"Bà im mồm đi, bà Reba", nó nghe thấy tiếng mẹ nó nói. "Tôi tự lo cho thằng con tôi".

Nó có thể tự lo thân mà. Nó đâu có sợ. Nó có thể ngửi được mùi con mèo - nó và mụ Reba đều ngửi được. Nó sẽ nhảy bổ vào họ đầu tiên; đầu tiên là mụ Reba, sau đó đến lượt nó. Mèo rừng có hình dạng y như mèo nhà, chỉ có điều to hơn thôi, mẹ nó nói vậy. Chân mèo nhà thì con chỉ cảm thấy giống như mấy cái mũi nhọn thôi, còn móng vuốt mèo rừng thì con sẽ cảm thấy như một con dao to ấy, răng mèo rừng cũng vậy; hơi thở của nó thì phả ra hơi nóng và nó nhổ ra nước dãi nóng như nước vôi ấy. Thằng Gabriel có thể cảm thấy móng vuốt của con mèo cào lên hai vai mình, răng của con mèo ngoạm vào cổ họng mình. Nhưng nó sẽ không để cho móng vuốt ấy bám vào vai nó đâu. Nó sẽ khóa tay quanh mình con mèo, lần lên cổ con mèo rồi giật mạnh đầu con mèo và lăn xuống sàn cùng với con mèo cho đến khi móng vuốt của con mèo rời ra khỏi vai nó. Đập, đập, đập đầu con mèo, đập, đập, đập...

"Ai ở với lão Hezuh thế?", một mụ trong đám đàn bà hỏi.

"Chỉ có con Nancy thôi".

"Phải có ai khác ở dưới đó chứ", mẹ nó nói khẽ.

Mụ Reba lại rên rỉ. "Ai mà ra ngoài sẽ bị nó vồ đấy, rồi chẳng đến được đó đâu. Tôi bảo rồi, nó ở quanh đây thôi. Nó tiến lại đây mỗi lúc một gần hơn. Nó sẽ ngoạm tôi, chắc chắn đấy".

Nó có thể ngửi thấy mùi con mèo rất rõ.

"Làm sao mà nó chui vào đây được chứ? Bà toàn dọa vớ dọa vẩn".

Đấy là mụ Minnie Cò Hương. Không gì có thể làm cho mụ ấy sợ hết. Hồi còn bé tí, mụ ấy đã được yểm bùa rồi - một mụ đồng cốt đã yểm cho mụ ấy.

"Nó chui vào đây dễ như không ấy mà", mụ Reba khụt khịt. "Nó sẽ xé toạc cái lỗ chui cho con mèo và chui vào".

"Khi đó chúng ta có thể tới chỗ con Nancy rồi", mụ Minnie khụt khịt.

"Ừa, cũng có thể đấy", mụ già kia lầm bầm.

Nó và mụ ấy thì không thể tới được rồi, nó biết thế. Nhưng nó sẽ ở lại oánh nhau với con mèo rừng ấy. Các bác thấy thằng nhóc mù kia không? Nó chính là đứa giết chết con mèo rừng đấy!

Mụ Reba bắt đầu rên rỉ.

"Im đi nào!" - mẹ nó gắt.

Tiếng rên rỉ chuyển thành tiếng hát - khẽ khàng nơi cổ họng mụ.

"Chúa ơi, Chúa ơi,

Con sẽ thấy người đi trên đường hành hương hôm nay.

Chúa ơi, Chúa ơi,

Con sẽ thấy người…"

"Im đi nào!" mẹ nó rít lên. "Tôi nghe thấy tiếng gì thế nhỉ?".

Thằng Gabriel lặng lẽ chúi người về phía trước; người nó cứng lại trong tư thế sẵn sàng.

Đó là một cú thọi, một cú thọi và có lẽ một tiếng gầm gừ, rồi tắt ngấm, một cú đánh hụt, rồi một tiếng kêu thét lên, nghe xa xăm, rồi cứ thế to dần lên, mỗi lúc lại gần hơn, qua bên rìa đồi vào trong sân vườn rồi đi lên hiên. Túp lều rung lên dưới sức nặng của một cái xác đập mạnh vào cửa. Rồi có cảm giác một cái gì đó cuốn đi bên trong căn phòng và tiếng kêu thất thanh lọt vào. Con Nancy!

"Nó ngoạm ông ấy rồi!" nó gào lên. "Nó ngoạm ông ấy rồi, nó nhảy vào qua cửa sổ, nó ngoạm vào cổ họng ông ấy. Lão Hezuh", nó rền rĩ, "ôi lão Hezuh".

Tối hôm ấy cánh đàn ông trở về, mang theo một con thỏ và hai con sóc.

III. Lão Gabriel trườn qua bóng tối vào lại giường ngủ. Lão có thể ngồi trên ghế một lúc mà cũng có thể đi nằm. Lão nằm thư thái trên giường, dí mũi vào tấm mền mà ngửi và cảm nhận. Chúng nó đi săn như thế chả được tích sự gì. Lần trước lão ngửi thấy con mèo rừng kia cũng y như thế này. Lão đã ngửi thấy nó, ngửi thấy nó từ lúc lũ trẻ bắt đầu nói về nó. Nó ở đó vào một buổi tối - mùi khác hẳn với mùi xung quanh, khác với mùi của bọn mọi đen, mùi của lũ bò và mùi của đất. Con mèo rừng. Thằng Tull Williams đã trông thấy nó nhảy bổ vào một con bò đực.

Lão Gabriel đột nhiên nhỏm dậy. Nó đang đến gần hơn. Lão đi ra khỏi giường và đẩy cửa. Lão đã chốt một cái; cái kia hẳn vẫn đang mở. Một cơn gió nhẹ tràn vào, lão bước đi trong cơn gió nhẹ ấy cho đến khi lão cảm thấy không khí ban đêm tràn khắp mặt mình. Cái cửa này vẫn mở. Lão đóng sầm cửa lại và cài then vào. Làm như thế cũng đâu có được tích sự gì? Con mèo mà định vào thì kiểu gì nó chả vào được. Lão quay trở lại chỗ cái ghế và ngồi xuống. Nó mà muốn thì kiểu gì nó chả vào được. Xung quanh lão có mấy cái lỗ thông gió nhỏ. Ở cửa có một cái lỗ mà con chó săn có thể chui vào bên dưới; con mèo rừng đó cũng có thể chui vào trước khi lão kịp đi ra. Có lẽ nó ngồi bên cửa hậu để nó có thể thoát nhanh hơn. Lão đứng dậy và kéo lê cái ghế ngang qua căn phòng. Mùi con mèo rừng đang quanh quất đâu đây. Có lẽ lão sẽ đếm. Lão sẽ đếm đến một nghìn. Trong vòng năm dặm quanh đây chả có thằng mọi đen nào có thể đếm được đến ngần ấy. Lão bắt đầu đếm.

Thằng Mose và thằng Luke đi sáu tiếng rồi mà chưa về. Tối mai chúng nó sẽ không đi; nhưng tối nay con mèo rừng sẽ ngoạm lão mất. Cho ông đi với lũ chúng mày đi, mấy thằng nhóc kia, rồi ông sẽ ngửi thấy con mèo cho chúng mày. Ở đây ông là người duy nhất có thể ngửi được mùi con mèo mà.

Chúng nó bảo, chúng cháu sẽ để ông lạc trong rừng mất. Săn mèo rừng đâu phải việc của ông.

Ông chẳng sợ mèo rừng mà cũng chẳng sợ lạc trong rừng. Cho ông đi với lũ chúng mày đi, đi nào.

Chẳng có lý do gì mà ông phải sợ ở đây một mình cả, chúng nó cười. Chẳng có con gì ngoạm ông đâu. Nếu ông sợ thì để chúng cháu đưa ông ngược lên chỗ nhà Mattie nhé.

Nhà Mattie! Đưa ông đến nhà Mattie! Rồi ngồi ở đó với mấy con mụ đàn bà. Chúng mày nghĩ ông là ai thế hử? Ông không sợ bất cứ con mèo rừng nào nhé. Nhưng nó sẽ đến đây, các cháu à; nó không đi vào rừng đâu - nó sẽ đến đây đấy. Đừng phí thời gian vào trong rừng mà làm gì. Cứ ở đây là các cháu sẽ bắt được nó. Lão đang phải đếm mà. Lão đếm đến bao nhiêu rồi nhỉ? Năm trăm lẻ năm, năm trăm lẻ sáu... Nhà Mattie! Chúng nó nghĩ lão là ai thế hử? Năm trăm lẻ hai, năm trăm lẻ...

Lão ngồi đờ người ra trên ghế, hai tay nắm chặt lấy cây gậy đặt ngang trên đầu gối. Nó sẽ không ngoạm lão như thể lão là một mụ đàn bà đâu. Lưng áo lão ướt sũng, càng làm cho người lão thêm tỏa mùi nồng nặc. Cánh đàn ông trở về tối muộn hôm ấy cùng với một con thỏ và hai con sóc. Lão bắt đầu nhớ lại con mèo rừng kia, lão nhớ cứ như thể lão đã ở trong lều nhà lão Hezuh chứ không phải ở cùng với mấy mụ đàn bà. Lão tự hỏi không biết có phải lão chính là lão Hezuh không. Lão là Gabrul cơ mà. Nó sẽ không ngoạm lão giống như lão Hezuh đâu. Lão sẽ đập nó. Lão sẽ giật nó ra. Lão sẽ... làm sao lão có thể làm được tất cả những việc đó chứ? Bao nhiêu năm qua đến vặn cổ một con gà lão còn không làm nổi nữa là. Nó sẽ ngoạm lão. Chẳng thể làm gì được hơn ngoài chờ đợi. Mùi con mèo rừng đang quanh quất đâu đây. Với những người già như lão thì chẳng thể làm gì được hơn ngoài chờ đợi. Răng nó sẽ rất nóng còn móng vuốt nó sẽ sắc lạnh. Móng vuốt nó sẽ ngập vào phần thịt mềm của lão, còn răng nó sẽ xé toang thịt lão ra và cạ vào lớp xương bên trong.

Lão Gabriel cảm thấy mồ hôi túa ra. Nó ngửi thấy mình cũng giỏi y như mình ngửi thấy nó, lão thầm nghĩ. Mình ngồi đây ngửi thấy còn nó tới đây và ngửi thấy. Hai trăm lẻ tư; lão đếm đến bao nhiêu rồi nhỉ? Bốn trăm lẻ năm...

Đột nhiên có tiếng sột soạt bên lò sưởi. Lão ngồi chúi người về phía trước, căng thẳng đến tột độ, cổ họng thắt lại. "Tới đi nào", lão thì thầm, "Tao ở đây. Tao đang đợi đây". Lão không cử động nổi. Lão không thể nào khiến cơ thể cử động được. Có một tiếng sột soạt nữa. Đây là cơn đau mà lão không muốn phải chịu. Lão cũng chẳng muốn phải chờ đợi. "Tao đây". Có một tiếng sột soạt khác nữa, chỉ là một tiếng động khẽ rồi một tiếng vỗ cánh. Lũ dơi. Bàn tay đang nắm chặt cây gậy thả lỏng ra. Đáng ra lão phải biết không phải là nó chứ. Nó vẫn chưa đi quá được khu chuồng trại đâu. Mũi lão bị làm sao thế nhỉ? Lão bị sao thế nhỉ? Trong vòng một trăm dặm quanh đây, chẳng có thằng mọi đen nào có khả năng ngửi như lão hết. Lão lại nghe thấy tiếng sột soạt, lần này nó đến theo một cách rất khác, nó đến từ xó nhà chỗ cái lỗ cho mèo chui. Tịch... tịch... tịch. Đó là một con dơi. Lão biết đấy là một con dơi. Tịch... tịch. "Tao ở đây nè," lão thầm thì. Chắc không phải con dơi. Lão chống chân xuống đất để đứng dậy. "Chúa đang đợi ta", lão thầm thì. "Người không muốn mặt ta bị xé toạc ra. Sao mày không lao vào đi, con Mèo Rừng kia, mày muốn ngoạm tao kia mà?".

Giờ thì lão đã đứng trên đôi chân của mình rồi. "Chúa không muốn trên mình ta có những vết cào của con mèo rừng". Giờ thì lão đang tiến lại gần cái lỗ cho mèo chui. Ở bên kia bờ sông Chúa đang đợi lão cùng với một bầy thiên thần còn bộ lễ phục vàng thì đang đợi lão khoác lên người và khi lão tới nơi, lão sẽ khoác lên người bộ lễ phục ấy và đứng đó cùng với Thiên Chúa và những thiên thần, họ sẽ phán xét cuộc đời. Trong vòng năm mươi dặm quanh đây chẳng có một thằng mọi đen nào xứng đáng hơn lão được quyền phán xét. Tịch. Lão dừng lại. Lão đã ngửi thấy nó ở ngay ngoài kia, nó đang dí mũi vào cái lỗ. Lão cần phải trèo lên một cái gì đó! Mà lão đi tới chỗ nó làm gì kia chứ! Lão cần phải leo lên một cái gì đó thật cao! Có một cái giá được đóng đinh, đặt ở phía trên lò sưởi, lão quay phắt lại và ngã phải cái ghế, rồi lão đẩy cái ghế ra chỗ lò sưởi. Lão vịn vào cái giá để đu người lên trên ghế, rồi lão nhảy lên và lùi ra phía sau, lão cảm thấy miếng ván hẹp của cái giá ở dưới chân mình trong chốc lát, rồi cảm thấy nó võng xuống, lão co chân lên và cảm thấy nó kêu răng rắc ở đâu đó chỗ sát tường. Bụng lão quặn cứng lại, miếng ván rơi xuống gạt trúng chân lão và đầu lão đập vào thanh ngang của chiếc ghế, rồi, sau một giây tĩnh lặng, lão nghe thấy tiếng động vật thở hổn hển, kêu la rền rĩ vang qua hai quả đồi và vọng tới lão; rồi gầm gừ, xé roẹt một cái, đầy giận dữ, qua tiếng rền rĩ đau đớn. Lão Gabriel ngồi đờ ra trên sàn.

"Con bò cái", lão thở hắt ra. "Con bò cái".

Dần dần lão cảm thấy cơ bắp của mình giãn ra. Nó ngoạm con bò cái trước khi ngoạm lão. Giờ thì chắc nó sẽ chuồn khỏi đây thôi, nhưng tối mai nó sẽ quay lại. Lão run rẩy bám vào cái ghế để đứng dậy và loạng choạng đi vào giường. Con mèo rừng hẳn đã đi xa khoảng nửa dặm rồi. Móng vuốt nó không còn được sắc như trước kia nữa. Lẽ ra chúng nó không nên để người già ở nhà một mình mới phải. Lão đã bảo chúng nó rồi, đi vào rừng chả bắt được gì đâu. Tối mai con mèo sẽ quay trở lại. Tối mai chúng nó sẽ ở lại đây và sẽ giết con mèo. Giờ thì lão muốn đi ngủ. Lão đã bảo chúng nó rồi, đi vào rừng chả bắt được con mèo rừng nào đâu. Lão mới là người chỉ cho chúng nó biết con mèo sẽ tới đâu. Chúng nó mà nghe lời lão thì giờ chúng nó đã giết được nó rồi. Lúc chết đi, lão muốn chết khi ngủ trên giường chứ không muốn nằm trên sàn và bị một con mèo rừng cào mặt. Thiên Chúa đang đợi lão.

Khi lão tỉnh giấc, bóng tối vẫn còn bao trùm buổi sáng sớm. Lão nghe thấy tiếng thằng Mose và thằng Luke ở trong bếp và ngửi thấy mùi thịt hun khói trên chảo rán. Lão đi lấy hộp thuốc lá bột và nhồi đầy. "Các cháu bắt được con gì không?", lão hỏi bằng giọng sắc lẹm.

"Tối qua chả bắt được con gì cả". Thằng Luke dúi cái đĩa vào tay lão. "Thịt hun khói của ông đây. Ông làm gì mà cái giá lại bị bể thế?".

"Ông có làm gì đâu", lão Gabriel lầm bầm. "Gió thổi đổ cái giá xuống làm ông tỉnh giấc giữa đêm giữa hôm đó. Kiểu gì nó chả bị đổ. Các cháu chả đóng được cái gì chắc chắn cả".

"Chúng cháu đặt bẫy rồi", thằng Mose nói. "Tối nay chúng cháu sẽ bắt được con mèo".

"Ừa, chắc rồi, các cháu à", lão Gabriel nói. "Tối nay nó sẽ tới đây đó. Chẳng phải đêm qua nó đã giết một con bò cách đây nửa dặm sao?".

"Nhưng như thế không có nghĩa là nó sẽ tới đây", thằng Luke nói.

"Nó sẽ tới đây đấy", lão Gabriel nói.

"Ông đã giết được bao nhiêu con mèo rừng rồi hả ông?".

Lão Gabriel ngừng lại; đĩa thịt hun khói run rẩy trong tay lão. "Ông biết thì ông biết thôi, cháu à".

"Chúng cháu sẽ sớm bắt được nó thôi. Chúng cháu đặt bẫy ở trong rừng Ford rồi. Nó ở quanh đấy thôi. Tối nào chúng cháu cũng trèo lên cây, cái bẫy thì đặt ở dưới, chúng cháu sẽ đợi cho đến khi bắt được nó mới thôi".

Nĩa của chúng nó cạo quèn quẹt trên cái đĩa thiếc giống như những cái răng sắc cọ vào đá.

"Ông có muốn ăn thêm thịt hun khói nữa không hả ông?".

Lão Gabriel đặt cái nĩa xuống cái mền. "Không, cháu à", lão nói, "không ăn thịt hun khói nữa đâu". Bóng tối trống rỗng bao quanh lão và qua lớp bóng tối dày đặc đó, tiếng động vật kêu la rền rĩ hòa trộn vào với nhịp đập ừng ực trong cổ họng lão. 

Nguyễn Nguyên Phước dịch

Flannery O’Connor

Flannery O’Connor


Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận