Truyện ngắn đoạt giải Sách quốc gia Nga 2022: Sói lò sưởi

STANISLAV VOSTOKOV 10/10/2022 16:40 GMT+7

TTCT - Ryzhka ngồi trước mặt tôi và tru lên. Tru với cảm xúc, hết lòng. Nó im vài giây, lắng nghe "con sói lò", rồi một lần nữa: "Hú!" Và kỳ lạ thay, nếu riêng biệt, tiếng rít của gió và tiếng tru của con chó hoàn toàn có thể chịu được. Nhưng cùng nhau, chúng hợp thành một thứ gì đó thật rùng rợn!


Truyện ngắn đoạt giải Sách quốc gia Nga 2022: Sói lò sưởi - Ảnh 1.

Tranh: Nikolai Ustinov


Đó là khoảng mười năm trước. Bà Marina đến nhà tôi.

- Hãy đem Ryzhka về với cậu - bà nói.

Ryzhka là một con chó.

- Để làm gì? – tôi ngạc nhiên.

- Tôi sắp chết - bà Marina thở dài.

Tôi chăm chú nhìn bà.

Đôi má của bà tròn đầy, hồng hào. Đôi mắt sáng.

- Sao bà nói vậy?

- Con Ryzhka đã tru suốt đêm thứ ba. Lẽ ra, với chứng điếc của tôi, tôi đã không nghe nếu để con chó ngoài sân. Nhưng ban đêm tôi xua nó vào nhà. Đêm lạnh quá. Và khi nó hú, tôi nổi hết da gà vì sợ! Cậu nhận con chó chứ?

- Vớ vẩn! – tôi nói – Trông bà chẳng giống người bệnh chút nào.

- Cậu đừng trông mặt mà bắt hình dong. Cậu nhớ bà Lyuda không? Con chó của bà ấy cũng hú như vậy. Ba năm sau, bà ta lăn ra chết!

Tôi gãi gáy. Tôi đã có một con chó và không muốn nhận thêm con thứ hai.

- Đêm cháu sẽ đến chỗ bà. Ta sẽ lắng nghe Ryzhka.

Bà thở dài.

- Được thôi, hãy đến khi trời tối.

Trời bắt đầu tối, tôi mặc áo khoác, mang ủng đi đến nhà bà Marina.

Ngoài đường rất khó chịu. Từ trên cao cơn mưa lạnh rắc xuống, dưới chân đất nhóc nhách bởi xe cộ xé toạc. Đèn đường lủng lẳng những chiếc đầu sắt tối. Rõ ràng, đâu đó đường dây bị đứt. Điều này thường xảy ra với chúng tôi vào lúc thời tiết xấu: đường dây cũ hay hỏng hóc.

Mặt trăng lúc thì lóe lên trong những kẽ hở mây, lúc thì biến mất. Có cảm tưởng như trăng đang nháy mắt với tôi.

- Nó nháy gì chứ? – tôi nghĩ – Trên trái đất có yêu tinh mới biết chuyện gì sắp xảy ra, còn nó thì đùa giỡn!

Cuối cùng tôi cũng đến được nhà bà Marina, sờ soạng tìm chốt cổng, đi vào sân. Ở bậc tam cấp, bằng cách nào đó tôi chùi đôi ủng bằng lá mục, rồi gõ cửa. Bà Marina dẫn tôi vào căn bếp nhỏ. Bên lò sưởi, con Ryzhka chân ngắn đang ngủ.

Bà Marina rót trà cho tôi vào chiếc cốc đã sẫm màu theo thời gian và muốn ngồi cạnh tôi.

- Bà đi ngủ đi. Cháu sẽ canh chừng con chó của bà.

Lúc đầu, bà không đồng ý - làm sao được, nhà có khách mà đi ngủ! Nhưng cuối cùng tôi đã thuyết phục được bà. Bà Marina đi vào phòng ngủ, và tôi ở lại với Ryzhka.

Con chó ngủ, ngoe nguẩy đôi tai cụp, bàn chân co giật - rõ ràng Ryzhka đang bắt gì đó trong giấc mơ. Tôi tựa lưng vào bếp lò ấm áp. Vầng trăng bướng bỉnh tiếp tục nháy mắt vào khung cửa sổ xanh. Bên ngoài, gió nổi lên. Những chiếc lá, có lẽ là từ cây sồi già, khẽ đập vào cửa sổ như những cánh bướm đêm. Trong lò sưởi, có gì đó bắt đầu từ từ rít lên, như thể một con sói con đã trèo vào đó. Gió càng mạnh, con sói lò này dường như càng lớn. Tôi bắt đầu ngủ gật với âm thanh cao, chán ngắt đó.

Đột nhiên, bên cạnh tôi, như thể người ta vừa bật một cái cưa vòng: "Hú!"

Tôi rùng mình và mở mắt. Ryzhka ngồi trước mặt tôi và tru lên. Tru với cảm xúc, hết lòng. Nó im vài giây, lắng nghe "con sói lò", rồi một lần nữa: "Hú!" Và kỳ lạ thay, nếu riêng biệt, tiếng rít của gió và tiếng tru của con chó hoàn toàn có thể chịu được. Nhưng cùng nhau, chúng hợp thành một thứ gì đó thật rùng rợn!

Tôi đứng dậy và lấy nắp bịt cái ống khói lại. Tiếng ồn trong lò lặng đi. Con Ryzhka bình tâm lại, nằm xuống cái giẻ. Thật tình thì nó nhìn tôi giận dỗi. Cứ như tôi cùng với cái ống khói đã chặn tất cả các khoái cảm của nó.

- Mày sẽ quen thôi! – tôi nói – Ngày mai ra sân tha hồ mà tru. Bà chủ đã ba đêm không ngủ vì mày.

Ryzhka đứng dậy, quay lưng về phía tôi và lại nằm xuống, dựa vào tường.

- Tao cóc quan tâm mày nghĩ gì về tao! - tôi nói rồi đi về nhà.

Chuyện xảy ra, như tôi đã nói, vào mười năm trước. Bà Marina vẫn sống tới tận giờ. Nhân tiện, Ryzhka cũng vậy.■

(Phan Xuân Loan dịch từ magazines.gorky.media)

"Sói lò sưởi" - tuyển tập truyện ngắn của nhà văn đương đại nổi tiếng Stanislav Vostokov, được trao giải "Sách quốc gia Nga 2022" cho hạng mục "Trẻ em thế kỷ 21". Với sự hài hước nhẹ nhàng, tác giả miêu tả cuộc sống ở làng quê hiện đại, những con người bình thường và thiên nhiên bản địa.

Stanislav Vostokov sinh năm 1975 ở Tashkent, tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Cộng hòa. P.P. Benkov. Các tác phẩm: "Đừng cho ăn và đừng trêu chọc!", "Đảo mặc áo tơi", "Cây làm ra gió"...

Ông từng nhận các giải thưởng Cánh buồm đỏ thắm, Giải thưởng mang tên V.P. Krapivin, giải thưởng của tạp chí Ural...


Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận